Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tên nhóc năm nhất này thật là...Làm gì mà đến chậm thế hả?!"

Kagami vừa mới đặt một chân đến địa điểm mà Riko dặn đã bị cho một cái cốc đầu cực mạnh. Khoé miệng run rẩy không nói thành lời, hắn đành thu mình lại một góc, tự kỉ vẽ hình xoắn ốc.

"Vì sao lần nào cũng chỉ mỗi em bị đánh vậy? Huấn luyệ viên em nguyền rủa chị đời này kiếp này vĩnh viển chỉ là cup A!!"

"Haha." Kuroko không nhịn được mà cười một tiếng, nhìn nhìn Kagami vì giận dỗi mà cả người phảng phất oán niệm. Cậu thầm nghĩ, Kagami-kun tức quá điên rồi hay sao mà dám nói huấn luyện viên như vậy cơ chứ.

Kuroko quay sang nhìn Riko, hỏi: "Huấn luyện viên gọi bọn em tới đây là có chuyện gì sao ạ?"

Vừa lúc nãy, cả cậu và Kagami đều bất ngờ nhận được tin Riko gửi tới. Nói là tập hợp khẩn cấp, nhưng mà bây giờ cũng chưa đến giờ tập luyện, hơn nữa chỗ này trông có vẻ cũng không dùng để chơi bóng được.

Riko thần bí cười cười: "Nhiệm vụ của mấy đứa đơn giản lắm, mua bánh mì là được ~"

"Bánh mì?"

"Đúng đúng! Vào ngày 27 mỗi tháng, căn tin trường Cao trung Seirin sẽ mở bán bánh mì phiên bản limited, không đâu có được ~"

"Huấn luyện viên, chị có gì muốn nói thì cứ nói như bình thường là được. Cần gì phải thêm "~" đằng sau mỗi câu, làm em sợ hết hồn!" Kagami lúc này mới từ từ đứng dậy, vẻ mặt bất lực nhìn Riko.

Kuroko ngay lập tức bịt mắt lại, chỉ nghe thấy "bốp" một tiếng, sau đó là âm thanh hiền lành nhân hậu của Riko: "Kagami huấn luyện hôm nay gấp 10 lần!"

Cậu im lặng dịch dịch vài bước, không tiếng động tránh xa hai con người kia. Lại thấy Kagami-kun tiếp tục uỷ khuất vẽ hình xoắn ốc mà không nhịn được thở dài. Kagami-kun đúng là luôn biết khiến người ta không biết nên nói gì...

Ba người năm nhất còn lại run run nhìn huấn luyện viên toả ra hắc khí đầy mình, trong lòng vẫn là không kiềm được tò mò hỏi: "Huấn luyện viên, vậy loại bánh mì này có gì đặc biệt sao?"

"Hỏi đúng chủ đề rồi đấy! Nghe đồn rằng, chỉ cần ăn nó, cho dù là trong chuyện tình cảm hay công việc ở câu lạc bộ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, cho nên học sinh trong trường đều gọi đây là "bánh mì ảo diệu"! Bánh nhân chân giò hun khói Iberian, bánh nhân ba vị kết hợp, rồi cả trứng cá muối, gan ngỗng các thứ này nọ chỉ cần 2800 là mua được rồi!! Nên nhớ, chỉ 2800, chỉ 2800 yên thôi, bạn có thể nếm thử những món bình thường mình không được ăn! Ai đi ngang qua, nhất định không được bỏ lỡ!"

Riko lúc này cả người toả ra bong bóng hạnh phúc. Mọi người thấy vậy đều im lặng hắc tuyến, hỏng rồi, huấn luyện viên nhà mình lại phát bệnh thần kinh!!

Hyuuga đẩy kính, nói tiếp: "Sau khi thắng được Kaijo, đội chúng ta cũng không phải bất lợi gì cả. Vậy nên anh với Riko định nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này, cho mấy đứa được thưởng thức bánh mì huyền thoại của Seirin một lần cho biết. Đáng tiếc, cứ nghĩ rằng chỉ có những người trong các club mới hứng thú với nó, ai dè hôm nay lại đông đến vậy, xem ra là tiếng lành đồn xa, học sinh trong trường ai cũng biết cả rồi."

Anh ho nhẹ. Bất giác nghĩ đến tình cảnh mua bánh mì năm ngoái của bản thân mà đau lòng. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới gương mặt khổ sở của mấy đứa nhóc năm nhất, khoé môi không khỏi nhếch cao hơn.

"Nói đi nói lại, chỉ cần mua bánh mì là xong chứ gì? Đơn giản như vậy, em đây phủi tay phát là xong." Kagami đầu tiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Riko, cứ tưởng là chuyện gì cao cả lắm. Hắn vặn vặn vai, cười đầy tự tin.

Kuroko quay đầu. Thật ngại quá! Đúng là không nên hi vọng gì nhiều vào IQ của Kagami-kun mà. Thử nghĩ mà xem, việc có thể khiến huấn luyện viên và đội trưởng cười tươi như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Quả đúng như Kuroko nghĩ. Ngay lập tức, Hyuuga liền mở miệng, cười tươi đến sởn cả da gà: "Xem ra nhóc Kagami rất tự tin nhỉ? Nếu đã đơn giản như vậy, nếu như mấy đứa thất bại, huấn luyện tuần này sẽ tăng gấp ba nhé."

Ôi má ơiii!!! Rõ ràng mua đồ ăn trưa là được, tại sao nghe từ miệng Hyuuga tiền bối cứ như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài vậy!!

Izuki khoanh tay đứng một bên, thấy đám nhóc năm nhất sợ đến nỗi mặt trắng bệch, liền cười cười: "Nào nào~ Mấy đứa mau đi đi, không chút nữa là hết liền giờ."

"Izuki tiền bối..."

"Đừng lo lắng quá. Thực sự chỉ là mua bánh mì thôi, trước khi mấy đứa đến thì bọn anh cũng từng trải qua rồi."

Mitobe vẫy vẫy tay chúc đội năm nhất bình an trở về, chỉ có điều hai cánh môi vấn mím chặt không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Koganei không nhịn được cười tươi: "Mitobe cậu đừng có lo lắng quá mà, cứ như mẹ của mấy đứa nhóc ấy."

Rốt cuộc thì làm sao Koganei có thể hiểu những gì Mitobe muốn nói vậy?! Bộ cậu ta là thánh hay sao?!

"Viết gì đấy, Riko?"

Hyuuga nhìn Riko bên cạnh đang đứng ngoáy bút một cách say mê.

Sau khi viết xong cô liền gấp vở lại, nở nụ cười ác ma: "Không có gì, tớ đang viết lại để sau này làm lời tuyên ngôn trên sân thượng cho đám tân binh ấy mà."

"..." Hyuuga lặng lẽ thắp nến trong lòng cầu chúc cho các bé năm nhất. Bỗng chốc nghĩ đến biểu cảm sốc nặng sau này của mấy đứa ấy, lại cảm thấy chuyện này vui vui :) Ôi trời, sao tự dưng lại cảm thấy huấn luyện viên nhà mình thật đáng yêu (๑˃̵ᴗ˂̵)

Nhìn căn tin trước mắt, Kagami còn nghĩ không biết có phải mình đi nhầm nơi không. Căn tin trước giờ thưa thớt giờ chìm nghỉm giữa hàng trăm con người đang lao đến, và hình như càng ngày càng có nhiều học sinh hơn.

"...Doạ chết tôi rồi...Ai mà ngờ chỗ này nhiều người thế chứ..."

"Haizz, tớ đã bảo sẽ không dễ dàng đâu mà."

"Khó đến mấy cũng phải làm. Tôi không muốn mình phải tập gấp ba lần đâu." Kagami vặn khớp tay, chuẩn bị tư thế lao vào thì bị Kawahara ngăn cản.

"Để tớ lên trước. Mặc dù so về trình độ bóng rổ, tớ kém Kagami rất nhiều, nhưng mấy việc nhỏ con này với tớ cũng không khó lắm." Kawahara dứt khoát lao vào biển người, chỉ tiếc chưa được vài giây đã bị ném ra.

"Thật, thật đáng sợ!!"

"Các cậu nhìn kĩ đi, phải là người rất khoẻ mới mới chen vào được. Ở đây không chỉ có clb chúng ta mà còn người từ các clb khác, nào là clb đô vật, clb cử tạ, muốn thắng được bọn họ, chắc chỉ có ngừoi khổng lồ..."

Kuroko nhìn Kagami sau khi nghe Furihata nói lại càng hưng phấn hơn. Quả nhiên ngay lập lức, hắn liền lao vào, ừ thì cũng khá khẩm hơn Kawahara chút, ít nhất còn trụ được đến 10 giây, nhưng sau đó cũng bị ném ra ngoài.

Nhìn mấy tên cao to cứ thế lao vào, rồi lại cứ thế bị ném ra. Ngay cả Kuroko cậu trước giờ vốn điềm tĩnh trong mắt cũng toát lên ý cười. Xem ra không trông chờ gì vào bọn họ rồi, cậu phải tự thân vận động thôi.

Kuroko chậm rãi đi vào đám đông kia. Chẳng ai có thể nhìn thấy cậu cả, Kuroko cứ thế dựa vào sự chen lấn của tất cả mà dẩy lên phía trước. Lại nhận ra cô bán hàng không để ý tới cậu, Kuroko tựa như bóng ma để tiền lên trên bàn, tay tuỳ tiện lấy một cái bánh mì rồi chạy ra ngoài.

"Cậu, cậu làm sao lấy được??" Hai mắt trừng lớn. Kagami nhìn Kuroko một thân sạch sẽ không chút bụi bẩn, thật không thể tưởng tượng nổi.

"Thì cứ lấy như bình thường là được." Kuroko thành thật trả lời, sau đó kéo lấy tay Kagami, đặt vào trong đó cái bành mì: "Đây."

Chỉ một từ đơn giản nhưng lại khiến Kagami tim đập thình thịch. Cảm giác cả người nóng lên, cặp mắt hẹp nhìn lung tung, sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt xanh dịu dàng ấy, bản thân sẽ không kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro