Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rời đi mà không bảo nhau một tiếng, cậu có biết mọi người đang lo cho cậu lắm không?!"

Kagami nóng nảy đập tay vào đầu Kuroko. Bộ dạng nhìn qua thì có vẻ rất tức giận, nhưng thực ra tâm lo lắng muốn chết nhưng ngại không nói ra.

Kuroko thầm bỉu môi trong lòng, mở to mắt vô tội nhìn Kagami. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nhận ra lỗi là do cậu trước, cứ thế chạy ra ngoài tán dóc với Kise, quên mất không để lại lời nhắn cho các tiền bối ở Seirin. Cậu không khỏi áy náy hướng Kagami nói: "Tớ xin lỗi, Kagami-kun."

"Câu này cậu nên nói với Hyuuga-senpai cùng mọi người mới đúng. Bây giờ bọn họ vẫn còn đang nháo nhác tìm cậu đấy. Cả cậu nữa, Kise! Đừng có nhân cơ hội chúng tôi không để ý để bắt cóc Kuroko!!" Hắn kéo Kuroko về phía sau mình, Kagami lúc này mới thân toàn lửa giận hướng Kise phun trào.

"Ha hả, hình như chuyện này cũng chả liên quan gì đến Kagami-kun đâu. Kurokocchi muốn đi đâu là việc của cậu ấy, Kagami-kun cậu cho rằng mình là ai mà có quyền quản?" Kise không chút yếu thế phản bác lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhạo, ánh mắt vàng kim nhìn thiếu niên tóc đỏ tựa như đang xem cảnh một chú hề nhảy múa ở rạp xiếc.

"Tôi là ánh sáng của cậu ta." Kagami lạnh lùng đối chọi với Kise, cũng khinh thường nhìn lại. Ý tứ thật rõ ràng, một bộ "Cậu lấy gì so được với tôi?"

Kuroko 囧 囧, không ngờ Bakagami ngàn năm ngu ngốc nay bỗng thông minh hẳn lên. Đột nhiên bản thân cảm thấy vui vẻ là như thế nào?

"Chỉ có vậy? Để tôi nói thẳng, Kagami-kun đây đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu cho rằng Kurokocchi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu thế sao? Một kẻ thiên phú ít ỏi như cậu, làm gì có tư cách cùng chúng tôi đánh đồng."

"Thủ hạ bại tướng, dùng cái gì ngôn dũng!"

Nhìn hai người khí thế hùng hổ như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, Kuroko xoa hai bên thái dương đau nhức. Cậu quay đầu mặc kệ, ai ngờ lại bắt gặp cảnh lấy thịt đè người trong sân bóng rổ (lấy thịt đè người: tức là bắt nạt ấy)

"Xin đừng làm như vậy nữa. Thật đê tiện." Kuroko rất hiếm khi tức giân, nhưng giờ toàn thân toả luồng hắc khí u ám, quỷ không biết thần không hay tiến lại gần đám người kia.

"Mày...mày ở đây từ lúc nào??" Bị sự xuất hiện đột ngột của cậu doạ sợ, mấy người đứng trong sân bóng giật mình né ra.

"Bóng rổ không được dùng như vậy, bạo lực tuyệt đối sẽ không được đồng ý." Gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói đều đều của Kuroko khiến mọi lời nói của cậu đều trở nên rất trang trọng, lịch sự.

"Cậu ấy định làm gì thế?" Đây là Kagami đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn Kuroko đứng cách đấy không xa.

"Kurokochi...Đáng ghét! Ai cho phép khi dễ Kurokocchi của tớ." Còn đây là Kise vừa thấy Kuroko bị bắt lấy cổ áo đã liền lao đến.

"Ê ê chúng mày, rốt cuộc nó đang nói cái khỉ gì thế? Bóng rổ không được dùng như vậy?! Pff ha ha ha! Đếu thể ngờ trên đời vẫn còn tồn tại loại người này."

"Nhóc con, theo quy tắc cũ, dùng bóng rổ phân định thắng thua đi. Bọn tao rất muốn chứng kiến cảnh chú mày khóc lóc thua cuộc đấy."

Nhìn Kagami một cái duỗi tay dễ dàng ôm Kuroko vào ngực, Kise trong mắt hơi ám trầm. Sau đó lại dường như không có việc gì tươi cười sáng lạn: "Cái kia...mấy vị không ngại thêm hai người chúng tôi chứ?"

"Năm đấu ba à...Không thành vấn đề. Có giỏi thì đến chiến!" Kagami hiếm thấy không có phản bác lại Kise. Trong lòng như đang có một ngọn lựa thiêu đốt từng tế bào. Dám khi dễ đồng đội của hắn, hẳn đã có giác ngộ sẽ bị trả thù lại rồi nhỉ.

Kết quả chẳng cần nói cũng biết,bên Kuroko lấy số điểm áp đảo giành chiến thắng, phải gọi là——một chiến thắng cực kì dễ dàng.

"Cậu nghĩ mình là ai?! Muốn làm anh hùng thì cũng phải xem xét tình huống cái đã chứ?! Bộ cậu cảm thấy mình có thể đánh thắng được năm người kia hay sao?!" Kagami lắc hai vai Kuroko, bắt đầu phun lửa.

Nghĩ đến thân thể cường tráng to cao của những người vừa nãy, lại nhìn nhìn thân hình trắng trẻo, nhỏ nhắn của mình, Kuroko nghiêm túc trả lời: "100% sẽ bị đánh ngã." Nói rồi, cậu giơ lên cánh tay, chỉ vào phần hơi căng lên: "Cậu nhìn xem, tớ cũng có cơ bắp."

Kagami ngó sang, ai dè chẳng thấy gì cả: "Không có thì nói thẳng!!"

Kise đứng cạnh đau bụng vì nhịn cười, một Kurokocchi ngây ngô, thật là——quá đáng yêu.

Phát hiện ánh nhìn khó hiểu của Kuroko chạy sang, Kise ho nhẹ, mỉm cười: "Đôi khi Kurokocchi siêu lợi hại luôn. Tớ cũng cảm thấy cách hành xử của bọn họ thật quá đáng."

Quả nhiên đúng là Kise-kun biết điều nhất. Kuroko yên lặng ném cho Kise một cái tán thưởng. Sau đó tiếp tục đối mặt với Kagami•đã tiến hoá thành bật lửa•Taiga: "Ừ, tại tớ bất bình quá."

"Kia cũng cần suy nghĩ đến hậu quả a!!! Tôi ở ngay gần cậu, tại sao cậu không gọi tôi?" Kagami ngữ khí có chút trầm xuống.

"Tớ quên mất."

"Vì sao lại quên?!"

"Tớ xin lỗi!"

"Cậu bảo 100% cậu sẽ bị đánh ngã đúng không?"

"Tớ xin lỗi!"

Kise không chịu nổi nữa bèn kéo Kuroko về phía mình. Hắn nhíu mày nhìn Kagami: "Kagamicchi, Kurokocchi đã xin lỗi rồi. Cậu cần gì phải làm quá lên vậy?"

"Kise-kun, lỗi tại tớ. Kagami-kun, tớ hứa lần sau gặp rắc rối chắc chắn sẽ gọi cậu." Mặc dù rất cảm tạ Kise giải vây cho mình. Nhưng Kuroko hiểu, Kagami là kiểu người chỉ ăn mềm chứ không chịu ăn cứng. Cậu chui ra từ sau Kise, cẩn thận kéo kéo vạt áo Kagami. Sau khi thấy Kagami không có phản ứng gì đặc biệt, cậu âm thầm bật ngón cái, yên lặng đứng cạnh hắn.

Kise nhìn hai người đã hoà hảo trở lại, trong mắt lập loè tinh quang, không rõ cảm xúc. Hắn tặc lưỡi, cầm cặp sách để ở ghế đá, vẫy vẫy tay: "Tớ phải về đây. Chơi bóng cùng Kurokocchi rất vui đâu. Còn Kagamicchi, hãy đợi đấy, tớ nhất định sẽ sớm tìm cậu báo thù."

Kise cười tươi, gương mặt tuấn tú sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời. Cậu nhớ tới ngày xưa hồi cấp hai, có lần Kise được báo chí ca ngợi, ví hắn rực rỡ như "vị thần phương Tây Apollo". Kỳ thật cũng là có lí do.

Chỉ là cậu không biết, ngay một khắc Kise quay người đi, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không một dấu vết.

Kurokocchi vừa nãy, không chút do dự tránh khỏi vòng tay của hắn, lại còn bênh Kagami. Nghĩ đến đây, Kise cảm thấy một trận chua xót ào lên trong lòng. Có lẽ, Kurokocchi cho rằng hành động của hắn thật thừa thãi đi. Với tư cách là bạn bè, hắn không nên làm thế mới đúng, lúc ấy hoàn toàn là theo phản xạ chứ chẳng kịp suy nghĩ gi cả.

Chà ~ Xem ra mình phải đứng vững ở ranh giới bạn bè thôi, nhất định lần sau sẽ không làm mấy việc kiểu vượt quá giới hạn như vậy nữa, sẽ khiến Kurokocchi chán ghét a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro