Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhỏ hẹp, nhưng trùng hợp làm sao, có tới bốn thiếu niên lại cùng giáp mặt ở đây.

Kuroko cả người cứng ngắc, đôi môi cắn chặt, hàng mi dài hơi rũ xuống. Cậu đứng cạnh Kagami, gương mặt nhìn qua thì vẫn vô cảm như thường, chỉ có bàn tay nhỏ nhắn đang nắm vạt áo hắn càng thêm dùng sức.

Có lẽ là theo phản xạ, Midorima định bắt lấy cánh tay Kuroko. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, hơi gẩy chút là dễ dàng tránh ra được. Đương nhiên cậu cũng làm như thế.

Cảm giác cánh tay gầy gò của thiếu niên kia chậm rãi thoát khỏi tay hắn, Midorima im lặng, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thân ảnh tưởng chừng vô hình đã từng rất quen thuộc: "Không muốn nói chuyện một chút sao?"

Ngay cả Kagami đầu óc đơn giản cũng thấy bầu không khí hiện tại hơi kỳ lạ, Kuroko và tên đầu xanh lá hình như có quen biết? Nhưng mà hành động lạnh nhạt khó gần này không giống với tính cách của Kuroko cho lắm.

Bước chân đang đi dừng lại, Kuroko quay đầu, gương mặt lạnh lẽo: "Tớ nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả. Còn nữa, lần sau xin đừng làm biểu cảm như thể tớ làm gì có lỗi với cậu vậy, tớ và cậu không thân."

Midorima không ngờ Kuroko sẽ đối xử như vậy với mình, cả người toả ra hàn khí. Takao đứng cạnh run lập cập, nhảy xa hắn mấy mét. UwU, Shin-chan thật đáng sợ! Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc đồ may mắn của hắn bị vỡ nữa!

Người có thể khiến Shin-chan mất bình tĩnh dễ một cách dễ dàng...đó là ai đây? Anh nhìn Kuroko, nhờ mắt diều hâu mà Takao liếc mắt đã thấy thiếu niên bẩm sinh mang hơi thở mờ nhạt kia. Khoé miệng hơi cong, chà chà...xem ra là một kẻ rất thú vị.

Bàn tay lại bị cầm thêm lần nữa. Cậu ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn là gương mặt quan tâm của Kagami. Thân hình cứng ngắc dần thả lỏng trở lại, bàn tay to lớn đem hơi ấm truyền vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cặp mắt xanh lam càng thêm nhu hoà, chưa từng có người nào quan tâm đến cậu thế. Kuroko cảm thấy mình thật may mắn, may mắn khi còn Kagami luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu.

Đến tận khi Kagami và Kuroko đã rời đi, hai bóng dáng một lớn một nhỏ bắt đầu hoà cùng màn đêm tăm tối, Midorima vẫn đứng im. Con ngươi màu xanh lục vốn xinh đẹp hệt như viên ngọc bích bị che đi bởi lớp kính dày, bỗng xuất hiện một tia sáng xẹt qua không rõ ràng, đôi mắt hơi tối lại.

Tại một khắc Kuroko xoay người bước đi, lực lượng dùng để chống đỡ cơ thể cậu gần như bị rút hết. Cậu lảo đảo, đứng không vững.

Hắn nhanh chóng đỡ lấy Kuroko, nhìn sắc mặt cậu trắng bệch, còn chảy cả mồ hôi. Kagami nhất thời luống cuống, không biết nên làm sao: "Kuroko, cậu sao thế? Đầu bị đập vẫn đau à? Hay là có chỗ nào không thoải mái??"

"Kagami-kun yên tâm, tớ vẫn ổn. Chỉ là chân có chút vô lực, phiền Kagami-kun đỡ tớ tới ghế đá ở kia ngồi được không?" Nhẹ giọng trấn an Kagami, Kuroko bèn nhờ hắn đưa cậu tới chỗ ghế đá cách họ không xa.

Kagami để Kuroko dựa vào ngực, cúi xuống ôm eo cậu đi về chiếc ghế. Sau khi đặt mông xuống ghế, Kagami vẫn giữ nguyên tư thế để cậu dựa vào người hắn. Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da lạnh lẽo của Kuroko liền giật nảy. Kagami không thèm suy nghĩ gì nhiều, vươn tay ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của Kuroko vào lồng ngực, định dùng nhiệt độ ấm nóng của hắn xua tan đi cái lạnh trên người Kuroko.

Kuroko càng rúc vào ngực hắn hơn, theo bản năng cọ cọ, tựa như một chú mèo dịu ngang tìm kiếm hơi ấm của chủ nhân. Thân hình lạnh lẽo dần ấm áp trở lại.

"Kagami-kun chắn hẳn là đang tò mò cậu ấy là ai đúng không?" Không biết đã qua bao lâu, mặc kệ việc Kuroko đã hết lạnh. Kagami vẫn kiên quyết ôm chặt cậu trong lòng. Đôi tay dài tựa như tấm khiên bảo vệ kiên cố của chàng hoàng tử muốn bảo vệ nàng công chúa của lòng mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kuroko chịu kể với người khác chuyện quá khứ.

"Nếu không muốn nói thì đừng nói" Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. Ngay cả Kagami cũng không biết gương mặt của hắn bây giờ dịu dàng đến mức nào. Chẳng ai có thể ngờ được, thiếu niên cao lớn, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu lại có một mặt nhu hoà đến thế.

"Là Kagami-kun, tớ luôn sẵn sàng." Kuroko ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn nói.

"Được."

Một câu từ đơn giản, nhưng đủ khiến Kuroko nhở nụ cười nhẹ. Cậu một lần nữa tựa vào lồng ngực Kagami, dần lâm vào hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro