Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc với tỉ số 98:100, Seirin thắng.

Kise không rõ thứ cảm xúc trong lòng mình là gì. Hắn một tay che lại ngực, cái cảm giác đau khổ đến tột cùng này là sao? Khoé môi theo thói quen định giơ lên, ít nhất cũng đừng để Kurokocchi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Nhưng tại sao...mặc kệ hắn cố gắng thế nào, khoé môi vẫn không làm theo ý muốn. Từ sớm đã tiến vào con đường người mẫu, Kise gần như đã luyện được khả năng dùng gương mặt cười để che giấu cảm xúc, vậy mà bây giờ cả người hắn dường như đông cứng, cười không nổi!

Kise thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Kuroko. Nhất định Kurokocchi đang rất khinh thường hắn đi...Làm sao giờ, bản thân đã quyết tâm phải thể hiện thật tốt trước mặt Kurokocchi, vậy mà lại thua mất mặt như vậy. Nước mắt không kịp khống chế thi nhau chảy xuống, chẳng mấy chốc đã ướt cả hai má.

"Nhìn chú xấu muốn chết. Hơn cả việc thua cuộc, người thua nhưng lại không có ý chí cố gắng còn nhục nhã hơn." Anh đập tay vào đầu Kise một cái, Kasamatsu tuy rằng cũng rơm rớm, nhưng kiên định trong mắt chưa từng mất đi: "Từ bây giờ, hãy khắc ghi hai chữ "báo thù" này vào đầu."

Kagami nhìn Kuroko bên cạnh, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Không định sang xem sao?"

Thu hồi tầm mắt, Kuroko lắc đầu: "Không cần, chúng ta mau đi thôi."

Đối với Kise-kun hiện tại mà nói, sự cổ vũ của đồng đội vẫn là tốt nhất. Với cả, việc này sẽ giúp Kise càng thêm dung nhập và hoà hợp với đội mình hơn. Cậu rất mong chờ một ngày được thấy lại một Kise luôn hào hứng với bóng rổ a!

"Huấn luyện viên, hình như đây không phải đường về trường..." Hyuuga gãi đầu, không biết huấn luyện viên nhà họ lại định giở trò gì đây.

"Giờ thì về trường làm gì nữa?!" Riko đá vào người Hyuuga, sau đó không nhịn được dẫm thêm vài cái: "Không thấy trong đội mình có người bị thương hay sao? Bị thương ở đầu, đầu đấy biết không?! Nếu không đến bệnh viện sớm thì kiểu gì cũng thành tên ngốc! Cậu người này chẳng có tình yêu thương đồng đội gì hết trơn."

Kuroko nằm cũng trúng đạn, yên lặng dịch chân đứng sau Kagami. Cậu thề mình không nghe thấy cái gì mà biến thành tên ngốc đâu, ha ha!

"Cả em nữa, Kuroko-kun. Đừng tưởng trốn sau lưng Kagami-kun thì chị không biết, bộ chị ăn thịt em chắc! Lại đây với chị!" Riko xách cổ áo Kuroko đi vào phòng khám gần đấy, sau đó đóng cửa cái "rầm" ngăn những người còn lại ở bên ngoài.

Xoa xoa cánh mũi đập vào cửa nên đau rát, thầm chắp tay trong lòng, Chúa phù hộ cậu, Kuroko. Amen!

"Cháu gái à, đây là phòng khám, xin hãy giữ yên lặng."

"Vâng ạ. Bác sĩ, phiền bác giúp em ấy kiểm tra một chút." Riko cười đến là dịu dàng, nói.

Kuroko: "...."

Cậu không nhịn được phì cười, cô gái hiền lành này là ai vậy? Cậu không quen!

Sau khi kiểm tra tất cả xong xuôi, Riko và Kuroko mới bước ra ngoài, nhìn một dàn thanh niên đứng ngồi la liệt ngoài sân, mở miệng: "Mọi thứ đều bình thường. Yên tâm là Kuroko-kun sẽ không biến thành tên ngốc đâu."

Kuroko: "..."

Huấn luyện viên, đừng tưởng em không nghe thấy giọng điệu tiếc nuối của chị!

"Được rồi, để chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta, chủ yếu là chúc mừng Kuroko-kun may mắn không biến thành ngốc tử, cả nhóm mình đi liên hoan đi! Nào nào, tất cả mở ví ra xem còn bao nhiêu tiền."

"..." Nhìn trong tay chỉ vọn vẹn 21 nghìn yên, Riko 囧 囧. Có lẽ nào các thành viên Seirin đều là cùng cha khác ông nội? Ai cũng nghèo như nhau...

Tâm tình vốn dĩ vui vẻ ỉu xìu, kẻ này nhìn người kia. Sau đó bất lực rũ tay xuống, xem ra ai về nhà nấy tìm mẹ nấu cho thôi!

"Đợi đã!"

Seirin nhìn suất bò bít tết khổng lồ trước mặt, mọi người đồng loạt trầm mặc không nói gì. Sau đó không nhịn được phun tào, khẩu phần lớn như vậy, ăn hết được mới là lạ!!

Đúng như dự đoán, vừa ăn được vài miếng, Kuroko là người đầu tiên đầu hàng. Những người còn lại tuy rằng đều mang giác ngộ nhất định phải ăn hết sạch. Nhưng mà, bụng căng quá, không chứa nổi nữa!

"Kagami-kun, cậu ăn đủ chưa?" Kuroko chống cằm, mắt mang ý cười nhìn Kagami đã xử lí xong phần của hắn.

"Chưa đủ..." Chưa đợi hắn nói hết, đã có thêm một đĩa bò nữa đặt trước mặt.

"Đây là phần của tớ, Kagami-kun không cần ngại, cứ ăn hết đi."

"Osu! Kuroko, cậu tốt ghê." Kagami trong lòng cảm động, không ngờ Kuroko lại quan tâm hắn như vậy.

Mọi người xung quanh 囧. Đúng là Bakagami, đầu óc thật đơn giản!

Trong lúc Seirinc chúng đang vây quanh Kagami, Kuroko lén lút trốn ra ngoài. Dù sao, dựa vào sức ăn của Kagami, cậu không quá lo chuyện Seirin vì không ăn hết nên bị giữ lại làm cu li, với lại, làm thế Kagami-kun cũng được ăn no mà.

Nghĩ đến đây, Kuroko cười nhẹ. Đợi lát nữa, sau khi tận mắt chứng kiến sức ăn khủng bố của Kagami-kun, biểu tình của các tiền bối nhất định sẽ rất thú vị!

"Kurokochi!" Mặc kệ xe cộ chạy vun vút trên đường, Kise vậy mà dám nhảy qua vạch ngăn cách để sang đây (Editor: Tớ không biết nên gọi nó là gì nữa, độc giả cứ hiểu nó giống như cái dãy ngăn cách hai bên đường ở Việt Nam cũng được)

"Kise-kun, ngay cả trẻ con tiểu học cũng biết tuân thủ luật giao thông."

"Kurokochi đừng để quá để ý tiểu tiết a! Tớ đến để gặp cậu." Kise hơi khom người, nụ cười tươi tắn thật lòng, khác hẳn với bộ dạng cười cho có như mọi ngày.

"Kurokochi, chúng ta đi dạo đi."

"Cái kia, lâu rồi hai đứa mình chưa nói chuyện phiếm với nhau. Vết thương..."

"Cậu yên tâm. Bác sĩ bảo không sao."

"Vậy tốt rồi."

Bầu không khí tiếp tục trầm mặc. Kise vốn luôn giỏi bắt chuyện lần đầu tiên cảm thấy thật gượng gạo. Chỉ cần dính đến Kurokocchi, hắn bỗng cảm thấy rất ngại, không biết nên nói gì.

Tận đến khi cả hai đi đến chỗ bóng rổ đầu đường rồi, Kise mới chịu nói tiếp, nhưng chủ đề lại hướng về người khác: "Đúng rồi, vừa nãy tờ vừa gặp Midorimacchi xong."

Trong đầu hiện lên gương mặt nghiêm túc đến khó chịu của Midorima, Kuroko khoé mắt giật giật, thật dài lông mi hơi rũ xuống: "Tớ quả nhiên không hợp nói chuyện với Midorima-kun a."

Cái thời mà năm người bọn họ vẫn đang trong mối quan hệ người yêu, thì người cậu khó ứng phó nhất, khó bắt chuyện nhất luôn là Midorima.

Nghĩ đến Midorima tính tình tsundere của Midorima mà Kise không nhịn nổi cười: "Cũng phải, Midorimacchi lúc nào cũng khó ở chung. Nhưng khả năng bóng rổ tuyệt vời của cậu ấy rất tuyệt, đặc biệt là những lúc chòm Cự Giải đứng đầu bảng-ssu."

Kuroko nhấp môi, im lặng.

Không khí lại tiếp tục lâm vào trầm mặc. Kise ngẩng đầu, nhìn đám mây nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời. Hắn thở dài: "Tớ rất buồn khi bị Kurokocchi bỏ rơi a. Hiếm lắm mới được đối đầu với nhau mà lại thua. Bản thân tớ cũng hiểu rằng mình chưa mạnh bằng mọi người trong Thế Hệ Kỳ Tích, chỉ là...cảm giác thua kém hơn chẳng dễ chịu chút nào."

"Xin đừng bỏ cuộc!" Nhìn Kise đi phía trước, Kuroko nhẹ giọng mở lời.

"Ôi chao? Kurokocchi thực ra vẫn quan tâm tớ đúng không?"

Quan tâm hử? Kuroko không rõ, nhưng cậu đã chọn bỏ qua chuyện cũ, vậy quan tâm một tí cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?: "Ừ."

"Kurokocchi nói vậy tớ rất vui a! Tuy rằng tớ vẫn không biết tại sao mình vẫn cảm thấy khổ sở, nhưng mà...được Kurokocchi tin tưởng, tớ thực sự rất vui!" Kise che mặt, giả vờ nức nở

Thật kì lạ. Kurokocchi đồng ý cùng hắn làm bạn, không chỉ vậy còn quan tâm hắn. Không hiểu vì sao trái tim vẫn rất đau, cứ như thể đã đánh mất cái gì...

Tác giả có lời muốn nói: Mấy chương trước có nhiều người nhắn tin hỏi tôi, Kuroko giờ đã đồng ý cùng Ki cún làm bạn, như vậy sẽ rất dễ tạo plot từ tình huống đó. Tôi còn thấy có người nhắn Kise hối hận này nọ. Thứ nhất, Kuroko chỉ cùng bốn thành viên Thế Hệ Kỳ Tích là người yêu, còn coi Kise là bạn bè đồng đội bình thường. Bé Đen chưa từng có ý định coi Kise là người yêu hay gì cả. Thứ hai, tôi cảm thấy, Kuroko là một người có tính kiên quyết vô cùng mạnh. Tức là, một khi bé ấy bảo ai là bạn, thì người đó chỉ là bạn thôi. Kịch tính vẫn đang đợi ở phía sau. Tác phẩm của tôi mạch truyện tương đối chậm, nhưng đến tầm giữa truyện trở xuống, đảm bảo sẽ có những màn ngược tâm ngược thân siêu vui vẻ cho các cô xem. Đối tượng bị ngược chủ yếu là Thế Hệ Kỳ Tích, tôi sẽ cố gắng cân bằng phân cảnh bị ngược cho cả năm người. Tôi nói thẳng luôn, sẽ chẳng có ngược nhẹ nhàng dịu dàng gì đâu, lần này tôi quyết ngược thật thê thảm.  Ngay cả Kagami cũng bị ngược, Kuroko cũng hơi ngược một tẹo. Ok, tạm thời cứ như vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro