Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trận thi đấu nghiêm túc, cho dù chỉ là đấu tập, vậy mà Kaijo lại khinh thường Seirin đến nỗi chỉ để dành nửa sân đấu, nửa còn lại để thành viên trường họ tập luyện. Đối mặt với sự coi thường như vậy, đến cả Kuroko tính tình vốn luôn bình tĩnh giờ cũng cảm thấy có chút tức giận.

"A...khinh thường chúng ta đến thế sao? Được, được lắm..." Riko nở nụ cười tươi, nhưng chỉ cần hiểu rõ cô như Seirin liền biết, huấn luyện viên đây là cực kì tức giận. Nói cách khác, có người sắp bị trút giận rồi!!

"Seirin tới rồi à? Kise, dẫn bọn họ đến phòng thay đồ." Huấn luyện viên Kaijo quay đầu liếc một cái, thuận miệng nói, sau đó liền cùng đội trưởng Kasamatsu bàn nội dung huấn luyện.

"Rõ, thưa huấn luyện viên."

"Coi chúng ta như bao cát để luyện tập thôi sao, một chút tôn trọng cũng không có..." Riko nói nhỏ, trên trán nổi lên gân xanh, toàn thân nổi lên từng đợt hắc khí.

Seirin chúng vừa từ phòng thay đồ bước ra, đúng lúc thấy huấn luyện viên hắc hoá đến là đáng sợ, yên lặng thắp cho Kaijo một cây nến cầu nguyện-.-

Kise từ xa chạy lại, thân hình cao lớn hơi cong lưng, chắp tay nói nhanh: "Kurokochi, Kurokochi, thật xin lỗi a! Hiện giờ tớ vẫn chưa vào sân được, tuy rằng rất muốn đấu với Kurokocchi, nhưng theo lệnh huấn luyện viên thì tạm thời tớ phải ngồi ghế dự bị! Kuroko chắc chắn không được giận tớ đâu nhé, chắc chắn đừng giận đấy, cậu mà giận tớ khóc tại đây cho cậu xem...!!" Khóc lóc kể lể với Kuroko một hồi, Kise mới đứng thẳng dậy nhìn Kagami phía sau, ý cười trong mắt biến mất không dấu vết: "Cơ mà, nếu ngay cả việc đưa tớ ra sân còn không làm được, thì làm sao dám mơ tưởng tới việc đánh bại Thế Hệ Kỳ Tích chứ?"

"Kise-kun hãy tranh thủ làm nóng người đi, sẽ không để cậu chờ lâu." Kuroko mặt vô cảm, cổ hơi ngước lên nói với Kise.

Kise nắm chặt hai lòng bàn tay, đồng tử vàng kim nhìn chằm chằm Kuroko, trầm mặc không nói gì, sau đó im lặng quay người ra ngoài.

Biểu cảm vừa nãy của Kurokocchi, thực sự rất khiến người ta khó chịu a. Không biết khi Seirin thua thì cậu sẽ bày ra loại vẻ mặt gì đây, tớ rất mong chờ...

"Kagami-kun lúc này trông đáng sợ quá, xin đừng làm gương mặt như vậy nữa." Kuroko không chút lưu tình dùng tay bổ vào eo Kagami một cái, bình tĩnh nói.

"Đau!" Kagami giật nảy người: "Kuroko tên ngốc này nữa!"

"Kagami và Kuroko, trận đấu bắt đầu rồi, đừng đùa nữa." Hyuuga nói vọng lại, Kagami vừa chạy mà tâm đau thắt, rốt cuộc nhìn bọn họ có chỗ nào giống đang chơi chứ???

Nhìn Kagami đập bóng vào rổ quá mạnh dẫn đến việc làm hỏng rổ, Kuroko đứng gần đấy không nhịn được cong khoé miệng, thì thầm với hắn: "Cho nên tớ mới bảo Kagami-kun thật đáng sợ."

Kagami: "..."

Trận đấu được tiếp tục, nhưng phạm vi thi đấu đã được đổi thành toàn sân, huấn luyện viên trường Kaijo cũng đã đồng ý để Kise lên đấu.

Kagami phối hợp với Kuroko rất ăn ý, tựa như cả hai là một chứ không phải hai cá thể riêng biệt. Kise nheo mắt, lạnh lẽo trong mắt ngày càng rõ rệt hơn.

Thật khó chịu a!! Trước đây chỉ có năm người Thế Hệ Kỳ Tích mới được nhận những đường chuyền của Kurokocchi, tên lông mày chẻ này có gì tuyệt vời mà Kurokocchi lại tự nguyện phối hợp như vậy?!

Trên mặt treo một mảnh lạnh nhạt, hắn nhìn hai thân ảnh một đỏ một xanh di chuyển cùng nhau một cách thuần thục, trong đầu tựa như tồn tại một thanh âm liên tục gào với hắn: "Huỷ diệt bọn họ, huỷ diệt đi. Hai kẻ này đã khiến mày chướng mắt thế rồi, chỉ cần huỷ diệt Kagami, Kurokocchi sẽ trở về bên mày!"

"Rầm!" Cơ thể của người kia đổ ập xuống sàn, Kise ngơ ngác ngây người, tâm trí cũng dần ổn định lại, con người vàng kim mở lớn như muốn nói không thể tin được!

Mọi thanh âm ầm ĩ bên ngoài hoàn toàn không thể lọt vào tai hắn. Trong đầu Kise giờ chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhắn tinh tế của thiếu niên tóc xanh lam đang rơi xuống, cùng mái tóc đỏ rực tựa màu hoàng hôn của thiếu niên cao lớn đang chạy đến kia.

Môi mở ra, rồi lại đóng lại, rồi lại mở ra, lời muốn nói căn bản không thể thốt ra. Hắn chỉ muốn chạy thật nhanh và nói với Kuroko rằng: Kurokochi, tớ không cố ý. Hắn muốn nói: Kurokocchi, xin cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy. Hắn muốn nói: Kurokocchi, chúng ta trở lại như xưa có được không? Cậu biết không, tớ thực ra coi Kurokocchi là bạn thân nhất của tớ, cho nên khi thấy Kurokocchi cùng người khác gần gũi, tâm tớ thật đau. Bởi vì Kurokocchi là bạn thân nhất của tớ, tớ thực sự rất muốn làm bạn thân của Kurokocchi a!

Là như vậy, đi...?

Hắn tự hỏi chính mình. Bản thân có chút không rõ, tâm hắn rất đau, có thật là do Kurokocchi thân thiết với Kagami hay không? Hay còn lí do nào khác?

Không! Không chỉ mỗi tâm đau, hắn còn ghen ghét đố kỵ, đố kỵ với người có thể khiến Kurokocchi mở lòng.

Kise đứng như vậy một lúc lâu, đến tận khi Kagami bế Kuroko lên để đưa đến phòng y tế thì hắn mới có phản ứng. Kise bắt lấy một bên cánh tay rũ xuống của Kuroko: "Kurokochi, chúng ta vẫn là bạn bè đúng không!?"

Bởi vì máu che khuất mắt khiến cho tầm nhìn của cậu có chút mơ hồ. Đầu cậu dựa vào lồng ngực rộng rãi đáng tin cậy của Kagami, Kuroko cười nhẹ, nói: "Kise-kun, chúng ta là bạn bè."

Cậu đã lựa chọn cho mình một khởi đầu mới, vậy thì cũng không nên giữ mãi những chấp niệm về bọn họ trong lòng. Hay đúng hơn, trong lòng cậu, năm con người ấy đã không còn là sự tồn tại đặc biệt quan trọng, vậy thì tại sao không thử làm bạn bè thêm một lần nữa chứ?

Bàn tay nắm tay Kuroko vô lực buồn ra, Kise nhìn bóng dáng Kagami khuất dần sau cánh cửa. Hắn không hiểu, những gì muốn nói cũng đã nói, Kurokocchi cũng đã chấp nhận cùng hắn làm bạn. Nhưng tại sao...trái tim vẫn đau thế này? Đây không phải điều mà hắn muốn, vậy...hắn muốn cái gì?

Kise mê mang, đôi mắt vàng rực rỡ giờ ảm đạm đi rất nhiều.

"Chú còn muốn đứng ngơ ở đấy đến lúc nào??" Đột nhiên, một đôi chân không hề do dự đạp thật mạnh vào lưng hắn. Kise ôm lưng, hai dòng lệ chảy dài trên mặt: "Tiền bối, sao anh cứ đánh em vậy?!"

"Anh đây còn định đánh vào đầu chú cơ. Nhanh điều chỉnh trạng thái đi chứ."

"A...Em biết rồi." Kise theo phản xạ trên mặt cười tươi, hoang mang nãy giờ cũng bị quẳng ra phía sau. Hắn giơ tay, hướng Kuroko đã băng bó xong mà vẫy vẫy, cười đến là sáng lạn.

Nhưng Kise không biết rằng, khi hắn tự cho rằng giữa hắn và cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, trái tim thiếu niên đó sớm đã từ chối sự xâm nhập của hắn rồi. Mãi đến tận sau này, Kise vẫn luôn thắc mắc, nếu ngày ấy hắn chịu đem tâm tư tình cảm của cậu ấy suy nghĩ kĩ càng chút, liệu mối quan hệ của hai người có trở nên tốt hơn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro