Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Kaijo và trường Seirin đúng hẹn gặp nhau, nhìn Kagami bộ dáng dữ tợn như muốn nói: "Đến chiến", lại nhìn sang các đồng đội đang dùng ánh mắt kỳ thị nhìn hắn mà thở dài. Bỗng nhiên Kuroko cảm thấy, bản thân suy nghĩ quá phức tạp rồi, Kagami-kun ngốc nghếch thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ rơi cậu được.

"Kagami-kun, trông cậu đáng sợ quá." Ngày thường nhìn cậu ta đã đủ khó gần rồi, bộ dạng này có khi doạ được trẻ con chứ chả đùa.

Kagami quay đầu đi, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng: "Không cần cậu nhắc."

Đêm qua chỉ cần nghĩ đến việc sắp được đấu với Kise một trận chính thức, còn trở thành ánh sáng của Kuroko, hắn liền hưng phấn quá độ mà giãy dụa cười khì khì suốt cả đêm, đến lúc nhận ra thì trời đã sáng mất rồi.

"Thế mới bảo, bộ Kagami-kun là học sinh tiểu học trước ngày đi dã ngoại hưng phấn đến mức không ngủ được hay sao? Thật, là, ngốc, quá,đi."

"Ngốc gì mà ngốc?! Chuyện tôi mất ngủ thì liên quan gì tới việc học sinh tiểu học chứ?!" Vừa nghe thấy có người bảo mình ngốc, Kagami một bên lông mày hơi nhấc lên, dậm mạnh chân nói.

Kuroko nhướng mày, cậu cũng đâu có định nói thẳng ra, tất cả là tại nhìn Kagami-kun ngốc ngốc đáng yêu quá  o(╯□╰)o, xém chút nữa là viết thẳng lên mặt mấy dòng: "Đến đây và trêu chọc tôi đi~" rồi.

"Chào buổi sáng mọi người~~~" Trong lúc các thành viên Seirin còn đang ngơ ngác ngắm phong cảnh thì một âm thanh hớn hở bỗng vang lên. Chỉ thấy bên tai thổi qua một trận gió, quay sang đã thấy Kise nhào lên người Kuroko, tựa như một con đại hình khuyển lâu ngày không được gặp chủ nhân vậy.

"Kurokochi, Kurokocchi, cậu không biết hôm qua người ta bị tổn thương tới mức nào đâu ~ Người ta đã chủ động đến tận nơi xa xôi như thế chỉ để gặp Kurokocchi, vậy mà Kurokocchi lại nhẫn tâm cự tuyệt tớ ~ Từ trước đến nay. Tớ chưa từng bị cô gái nào đối xử như vậy đâu, Kurokocchi chính là người đầu tiên."

"Kise-kun, xin đừng đùa giỡn nữa. Ngay từ đầu, con đường tớ và Kise-kun lựa chọn đã khác nhau rồi." Kuroko để mặc Kise bám trên người mình, bình tĩnh nói tiếp: "Cậu có suy nghĩ của riêng cậu, ta cũng có suy nghĩ cho riêng tớ. Thực tình tớ vẫn cảm thấy, tớ và Kise-kun quả nhiên không thích hợp làm bạn bè đâu."

Nhìn Kuroko ánh mắt nghiêm túc của Kuroko, đáy lòng Kise bỗng hơi gợn sóng. Một Kurokocchi lạnh nhạt khiến hắn không quen, cứ như thể đã có gì đó thoát ra khỏi tầm khống chế: "A...Cái gì mà con đường lựa chọn khác nhau chứ...nói thẳng ra là Kurokocchi chọn tên kia đúng không?"

Kise ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kagami, hắn nhìn thẳng vào mắt Kuroko, sau đó quay người nói với Kagami.

"Chà ~ nếu Kurokoccho đã đề cao cậu như vậy, tôi cũng thấy hơi hứng thú rồi. Cái danh "Thế Hệ Kỳ Tích" này tôi không quan tâm lắm. Nhưng vì cậu đã quyết tâm hạ chiến thư, tôi đành phải tiếp nhận vậy. Nếu cậu cho rằng chỉ cần có Kuroko liền có thể đánh bại được tôi thì thật xin lỗi, khiến cậu thất vọng rồi. Tôi, nhất định sẽ thắng cậu." Để rồi Kurokocchi sẽ nhận ra, cậu căn bản không có tư cách trở thánh ánh sáng của cậu ấy.

Câu tiếp theo hắn không nói ra, lạnh lẽo nhìn Kagami. Khoé môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt, kẻ bại trận như cậu ta thì làm gì có tư cách là ánh sáng của Kurokocchi được. Rồi cậu ấy nhất định sẽ hối hận vì đã từ chối hắn, sau đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận đón Kurokocchi về Kaijo. Còn cậu, cho dù trước đấy được Kurokocchi chọn làm ánh sáng, nhưng thế thì sao chứ? Sớm hay muộn, cậu và Kurokocchi cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa cả. Lúc ấy, với Kurokocchi, cậu không là gì hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro