Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mà...tớ nghe thấy đó nha. Kurokocchi sao có thể nói thế, tớ sẽ rất thương tâm...Mà, vừa nãy tớ thắng rồi, lấy phần thưởng là Kurokocchi đi. Thế nào, Kurokocchi đến Kaijo đi, chúng ta sẽ lại học cùng nhau, sẽ lại cùng nhau đánh bóng rổ!"

Kise xoa mái tóc vàng kim của mình, có chút ngượng ngùng cười: "Tớ thực sự rất muốn cùng Kurokocchi đánh bóng, ở đây chỉ khiến tài năng của cậu bị lãng phí thôi. Vậy nên, Kurokocchi hãy vào đội của tớ nhé!"

Kise dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu, đến ngay cả hắn cũng không biết mình đang mong đợi cái gì...

"Kise-kun nói vậy tớ rất vui, nhưng tớ xin phép  từ chối cậu." Kuroko cúi người thành một góc 90 độ cảm ơn Kise.

"Vì sao chứ?? Kurokocchi, không giống cậu chút nào! Cậu quên mất tiêu chí của Teiko rồi sao? Chiến thắng đại biểu cho tất cả, tại sao cậu không chọn một đội mạnh mẽ hơn chứ?!" Kise bỏ qua cảm giác mất mát từ tận đáy lòng khi bị Kuroko cự tuyệt, hắn nỗ lực giải thích cho cậu lí do nên vào Kaijo mà không phải Seirin.

"Phải không?" Kuroko cười nhẹ: "Thế nên tớ mới nói, mối quan hệ giữa tớ với Kise-kun không phải là bạn thân. Tớ thích bóng rổ, đối với tớ mà nói, thắng càng tốt, thua cũng không sao, vẫn còn rất nhiều cơ hội để chiến thắng trong tương lai. Từ trước đến nay, tớ chưa từng cho rằng chiến thắng đại biểu cho tất cả. Hơn nữa tớ giờ là cái bóng của Kagami-kun, tớ đã quyết tâm sẽ cùng Kagami-kun trở thành số một Nhật Bản rồi."

Thực ra trong Thế Hệ Kỳ Tích, không một ai trong số họ hiểu rõ những người còn lại. Ví dụ như Kise-kun, tuy rằng bề ngoài tươi sáng dễ gần, nhưng đồng thời cũng là người khó hiểu nhất.

Kuroko cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình hơi thắt chặt lại, cậu liền hơi dựa người vào, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người thiếu niên kia.

Thật là, ôm chặt như vậy...là sợ cậu sẽ rời đi sao?

Khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu...

Hắn muốn phá vỡ cái khung cảnh nhức mắt này.

Kise không rõ mình rời khỏi phòng tập từ lúc nào, hắn chỉ thấy khó chịu với bọn họ.

Đột nhiên, Kise dừng lại, nở một nụ cười lạnh lẽo đến rùng mình. Nếu mấy người đã tự tin như thế, vậy hãy để tôi...tự tay cắt đứt niềm hi vọng này đi! Kurokocchi, cậu thành công trong việc chọc giận tớ rồi đấy. Đến lúc đó thì đừng có hối hận.

Trái ngược với ban ngày luôn ồn ào, buổi đêm dường như lại yên tĩnh hơn rất nhiều.

Kagami và Kuroko sánh bước cùng nhau đi trên con đường dài. Ánh đèn điện chiếu xuống tạo thành cái bóng dưới chân hai người. Kagami nhìn Kuroko, rồi lại quay sang nhìn hai cái bóng tựa hồ đang quấn lấy nhau ở phía sau.

Đến ngay cả cái bóng của cậu ta cũng mờ nhạt như vậy, bóng của hắn gần như có thể che phủ toàn bộ bóng của cậu ta.

Nhưng không hiểu sao, một con người tưởng chừng là vô hình, song đôi lúc lại toả ra một ánh sáng nhẹ nhàng rất kỳ lạ. Mặc dù bây giờ chưa có ai phát hiện ra ánh sáng ấy, bất quá, Kagami tin rằng, sẽ có một ngày Kuroko tự phát hiện ra ánh sáng của mình để biết yêu bản thân hơn.

"Kuroko, mọi người trong Thế Hệ Kỳ Tích đều đầu quân vào những trường học nổi tiếng về bóng rổ. Tại sao cậu lại chọn Seirin?" Kagami do dự thật lâu mới dán hỏi Kuroko câu này.

Bước chân Kuroko hơi dừng lại, trong đôi mắt xanh lam trong trẻo bỗng nổi lên một chút tối tăm: "Đội bóng của tớ năm cấp hai được gọi là đội bóng mạnh nhất Nhật Bản. Ở đó, chiến thắng đại biểu cho hết thảy. Có thể trong mắt người khác, những cú chuyền bóng của tớ rất lợi hại, nhưng trong mắt của các thành viên bẩm sinh đã có thiên phú cùng tài năng kia, nó trở nên rất vô dụng." Nói đến đây, Kuroko lại cảm nhận được đau đớn trước kia đang ùa về. Cậu vỗ mặt, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, Kuroko vẫn còn cả một tương lai dài trước mắt. Thế Hệ Kỳ Tích giờ chỉ còn là quá khứ, cậu sẽ không chối bỏ tình cảm cậu đã từng dành cho năm con người ấy, nhưng không đồng nghĩa với việc để những cảm xúc dư thừa đó tác động tới mối quan hệ giữa cậu và Kagami, giữa cậu và Seirin "Đến một lúc tớ không còn giá trị gì nữa, thì sự tồn tại của tớ trong đội, chả khác nào một sự trói buộc, một vật cản chân đối với bọn họ."

Đâu chỉ là trói buộc không, ngay cả Kise-kun vì tránh bị người ngoài hiểu lầm nên mới giả vờ như hắn với cậu là bạn thân.

Kuroko đột nhiên thấy thật buồn cười, những khoảng thời gian năm hai sơ trung, những ký ức đối với cậu vô cùng quan trọng, có lẽ nào chỉ mình cậu coi trọng nó?

"Cậu không phải."

Cả người bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, rộng rãi. Kuroko mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu Kagami đang muốn nói gì.

"Cậu không phải là trói buộc đối với ai cả." Kagam nhìn thiếu niên thanh tú trong lòng mình, đôi mắt đỏ rực lửa đối chọi với cặp mắt xanh dịu dàng, gằn từng chữ nói. Sau đó cúi người, đầy trân trọng đặt vào trán Kuroko một nụ hôn nhẹ, biểu tình nghiêm túc, thề rằng:

"Cậu là cái bóng của tôi, vĩnh viễn là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro