Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tức mới nhất trong ngày. Chuyến bay 10h sáng nay khởi hành từ Nhật Bản đến Mĩ bất ngờ gặp nạn. Hiện tại đã mất liên lạc được 78 phút. Người thân, bạn bè của nạn nhân vui lòng liên lạc..."

Màn hình TV cỡ lớn ở trung tâm quảng trường đang trực tiếp những hình ảnh cuối cùng còn sót lại của chuyến bay gặp nạn sáng nay. Chỉ thấy chiếc máy bay màu trắng dần bị bao phủ trong cơn bão gào thét điên cuồng, để rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn.

"Bộp!!" Milkshake trong tay vừa mở, chưa kịp uống rơi thẳng xuống mặt đất. Kuroko ngồi chờ Hanamiya đi mua thuốc ở trên ghế đá, cả đầu trống rỗng, hai mắt một mảnh vô hồn.

Gặp nạn, mất tích, 10 giờ, nước Mĩ, Kagami-kun...

Reng reng reng ~ Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần vang lên. Kuroko chợt lấy lại tinh thần, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu cầm lấy di động, đầu ngón tay run rẩy không dám ấn xuống.

"Kuroko, em xem tin tức chưa! Chuyến bay Kagami lên sáng nay mất tích rồi!!"

Là Hyuuga, Kuroko nhíu mày, có phần tức giận mở miệng: "Đội trưởng, làm ơn đừng nói bậy. Cho dù là anh, em cũng sẽ tức giận. Kagami-kun mới không ở trên chuyến bay kia đâu, nhất định cậu ấy vẫn đang ở nhà đợi em."

Đúng thế! Kagami-kun mới không ở trên chuyến bay kia, nhất định vẫn đang ở nhà đợi cậu!

Cậu ấy nhất định đang đợi mình về! Không chỉ vậy, còn muốn đi tìm cậu nữa cơ mà!

Một Kagami-kun kiên quyết như vậy, đời nào lại chịu thua bởi một cơn bão bao giờ!

"Kuroko, sáng nay Riko tự mình tiễn Kagami lên máy bay."

"!" Điện thoại rơi thẳng xuống nền đất. Kuroko như mất đi trọng lực nâng đỡ cả cơ thể. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo! Cậu tuyệt đối không tin vào những lời nói dối này! Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không bao giờ tin!

Cậu phải về nhà, đúng! Phải về nhà, trở về liền gặp được Kagami-kun. Cậu xin thề sẽ ngoan ngoãn, sẽ mãi mãi ở bên cạnh Kagami-kun, không bao giờ bỏ Kagami-kun mà đi nữa!

Nghĩ vậy, Kuroko khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ, hướng thẳng về phía nhà ga.

"Tet-chan, cẩn thận!!" Hanamiya đi mua thuốc trở về, ngay lập tức đập vào mắt hắn là Kuroko đang chạy nhanh trên đường lớn. Sau đó là tiếng kít phanh chói tai của chiếc ô tô tải, cùng với tiếng hô hoán của những người dân xung quanh. Mọi động tác, từng khung cảnh tựa như thước phim quay chậm trước mắt hắn. Hắn thấy rõ cơ thể gầy gò của Kuroko bị văng ra xa, đôi mắt xanh dịu dàng phảng phất nghi hoặc, giống như tự hỏi tại sao mặt đất đột nhiên lại cách mình xa đến vậy. Để rồi chưa kịp nhận được đáp án, cặp mắt xinh đẹp đó đã khép lại.

"Tet-chan!!" Hanamiya đau đớn gào thét tên người nằm trên mặt đất, mắt như muốn nứt ra.

Editor: Tối mai đăng chap cuối nha cả nhà ~

Vậy là sắp hết rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro