Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Kết thúc của tất cả

***

Chúng ta đôi khi quá tự tin vào chính bản thân, đôi lúc cho rằng tất cả những việc mình làm đều là tốt cho người kia, thế nhưng chưa từng để ý tới cảm xúc của người đó, chưa từng hiểu, người đó cần mình tới mức nào... 

Trên thế giới này, không thiếu những lần hối hận, bởi vì chúng ta quá tự tin, tự cho mình là đúng. Chỉ tiếc, thời gian vĩnh viễn không thể quay trở lại.,

Bệnh viện XX thành phố Y, Hanamiya lo lắng nhìn Kuroko nằm trên giường bệnh, một thân quấn đầy băng vải thầm thở phào trong lòng. Thật may mắn biết bao, cậu ấy vẫn sống!

Thật may mắn, thật sự rất may mắn. Cho đến bây giờ, Hanamiya vẫn chưa thể dứt nổi hình ảnh Kuroko lăn lóc trên mặt đất, cả người toàn là máu ra khỏi đầu. Chỉ cần hơi nghĩ đến thôi, hắn liền không kiềm được run rẩy.

Khi đó Hanamiya Makoto chợt nhận ra, hắn vốn không khát cầu tình yêu của thiếu niên, càng không mong đợi thiếu niên sẽ đáp lại tình cảm đơn phương của hắn. Hắn chỉ muốn thiếu niên nhỏ nhắn này có thể sống một cuộc đời bình an hạnh phúc bên người mình yêu. Chỉ cần thiếu niên một cuộc đời khỏe mạnh, hắn sẽ để cậu đi.

Không sai, là để cậu đi.

Trên thế giới làm gì tồn tại chứng bệnh nghiện máu này chứ. Hắn chỉ muốn đùa giỡn cậu một chút thôi...Hoặc cũng có thể do bản thân đã ích kỷ, định lợi dụng cơ hội này để Kuroko mãi mãi chỉ có thể dựa vào hắn.

Ah ~

Đưa tay che mặt, từng giọt nước mắt trong suốt tựa như pha lê chậm rãi trào ra, thấm ướt lòng bàn tay. Đều là do hắn quá ích kỉ, vậy nên trời cao đã trừng phạt hắn sao?

Trách ai được đây...người gây tội là hắn mà...

"Nước...nước..."

Giọng nói khàn khàn vang lên, nhỏ đến mức nếu không Hanamiya vốn nhạy bén hẳn không thể nghe thấy gì. Hắn mở to mắt nhìn thiếu niên trên giường không thốt nổi lời.

"Nước...nước..."

"Nước sao? Ở đây." Hanamiya hung hăng cầm tay áo lau hết nước mắt trên mặt. Hắn nửa khóc nửa cười nâng người Kuroko dậy, nhẹ nhàng đút nước cho cậu.

Đợi đến khi cổ họng dần đỡ khàn, hai mày nhíu chặt của Kuroko mới từ từ thả lỏng. Cậu khẽ mở mắt ra, để lộ cặp con ngươi xanh lam trong trẻo.

"Tet-chan, cậu tỉnh rồi!"

"Cậu...là ai?"

Cả người cứng đờ, Hanamiya nhấp môi, thần sắc không rõ hỏi lại: "Tet-chan, cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu biết tớ sao? Xin lỗi, tớ nhớ là chúng ta chưa gặp nhau bao giờ."

"Cậu nhớ rõ mình là ai không?"

"Tất nhiên." Mặc dù không rõ thiếu niên lạ mặt trước mắt bỗng dưng hỏi vậy, nhưng Kuroko vẫn cẩn thận trả lời: "Tớ là Kuroko Tetsuya.".

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hanamiya không biết nên cảm thấy may mắn vì Kurko vẫn còn nhớ bản thân là ai, hay là nên buồn rầu vì cậu đã quên hắn rồi nữa.

"Hả? Này rốt cuộc là sao? Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, cần gì quấn nhiều băng như vậy chứ, thật đau quá a." Nói chuyện nãy giờ chợt nhận ra cả người quấn đầy băng vài, Kuroko nghiêng đầu nghi hoặc: "Cậu đã đưa tớ đến bệnh viện sao? Xin hỏi tên cậu là?"

"Hanamiya Makoto."

"Hanamiya-kun, chào buổi sáng. Thật sự rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Phải rồi, cậu có thể giúp tớ gọi điện cho bạn bè được không?"

"Được. Cậu muốn gọi ai."

"Cảm ơn Hanamiya-kun, di động của tớ hẳn không ở đây. Xem nào, số của Akashi-kun là..."

Hanamiya ngẩn người nhìn Kuroko: "Cậu muốn gọi cho Akashi?"

"Ừm, Hanamiya-kun cũng biết Akashi-kun à?" 

"...Đúng thế. Cậu tạm thời cứ ở nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ giúp cậu liên lạc với cậu ta." Cười nhẹ, trước khi rời đi không quên giúp Kuroko đắp chăn cẩn thận. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng, trên gương mặt tuấn tú ngay lập tức khôi phục biểu cảm lạnh lùng.,

"Ý bác sĩ là, cậu ấy hiện tại bị thiếu hụt một bộ phận kí ức? Hay nói cách khác là kí ức bị lùi lại?

Nghe xong lời bác sĩ nói, Hanamiya im lặng ngồi trên ghế suy nghĩ thật lâu. Thực ra quên mất cũng khá tốt, vụ việc Kagami mất tích hắn đã nghe thấy loáng thoáng. Dựa theo tình cảm mà Kuroko dành cho Kagami, chỉ sợ nếu cậu ấy vẫn nhớ rõ, lại còn kiên quyết đòi về, sự việc sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều.

Nhưng hắn không hiểu vì sao kí ức lại dừng ở khoảnh khắc trước khi chia tay Thế Hệ Kì Tích? Chẳng lẽ thật sự giống như bác sĩ bảo lúc nãy, vì tâm trí đã phải chịu quá nhiều đả kích cùng tổn thương, vậy nên sẽ lựa chọn đoạn thời gian yên bình nhất, khi mà mọi chuyện vẫn chưa phát sinh? 

Thôi được rồi, chỉ cần Tet-chan sống tốt sống khỏe là được. Nhiều lúc hắn nghĩ, năm kẻ Kì Tích kia đôi lúc khá giống "Thần chi kiêu tử", quả thật là may mắn vô cùng. 

Hít một hơi thật sâu, Hanamiya móc điện thoại từ trong túi, cắn răng gọi cho kẻ mà hắn căm ghét nhất trên đời này. 

"Ê, Akashi Seijurou. Tôi là Hanamiya Makoto. Tet-chan đang ở chỗ tôi, địa chỉ là XXXX." 

Một lúc sau liền thấy năm thiếu niên cao lớn, vẻ ngoài đẹp mã với cái đầu bảy sắc cầu vồng chạy đến. Hanamiya không khỏi thở dài lần thứ n trong ngày. Giao Tet-chan cho mấy tên này, hẳn là quyết định đúng chăng? 

"Hanamiya Makoto, Tetsu đang ở đâu?!" Vừa mới gặp mặt, Aomine đã hùng hổ lao lên nắm lấy cổ áo Hanamiya, hung ác hỏi.

"Ôi trời ôi trời ~ Đừng thô lỗ như vậy chứ."

"Daiki. Lùi xuống." Híp híp mắt đỏ, Akashi chậm rãi nói.

Nếu Akashi đã đích thân bảo vậy, Aomine cho dù không muốn cũng phải thả Hanamiya, chỉ có đôi con người màu navy vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Hanamiya là ai? Ánh mắt hung dữ này hắn đã gặp biết bao nhiêu lần rồi, còn phải sợ nữa sao? Hắn cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Aomine. Đợi đến khi thiếu niên tóc xanh đậm trên trán nổi đầy gân xanh mới quay sang Akashi. Hanamiya nhấp môi, gương mặt cũng dần trở nên nghiêm túc: "Về vấn đề Tet-chan, tôi cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng với các cậu. Kagami gặp nạn, chắc mấy người đã nghe qua rồi. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn với Tet-chan, mới ngày hôm qua thôi, cậu ấy vì đả kích quá lớn, không cẩn thận bị xe ô tô tông phải. Sau khi tỉnh lại kí ức đã lùi về lần bị cảm nhẹ hồi trung học. Các cậu...hẳn vẫn nhớ rõ." Có khi là suốt đời chẳng quên được ấy chứ.

"Ý cậu là...lần đó?" Cặp mắt phượng hẹp dài mở to, Kise kinh ngạc thốt lên.

"Đúng. Chính là lần đó, là lần các người đã vứt bỏ cậu ấy."

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Akashi không nhanh không chậm mở miệng, hai mày hơi nhăn lại.

"Không định làm gì cả." Hanamiya chua xót cười cười, thở dài: "Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách chờ sự sắp đặt của số phận thôi. Tôi hi vọng các cậu sẽ bảo vệ, chăm sóc Tet-chan thật tốt. Về những mảng kí ức sau này cua Tet-chan, cả tôi lẫn các cậu đều không muốn cậu ấy nhớ lại. Không tính mấy hành động chết tiệt của các người trước đây đã đủ để Tet-chan nghĩ quẩn rồi, riêng Kagami, chỉ sợ cũng đủ để cậu ấy mất không chế. Về việc của các cậu, tự mình giải quyết đi."

Hai năm sau...

Kuroko yên tĩnh ngồi ở bên cửa sổ Maji Burger, tay ôm một cốc Vanilla Milkshake ngon lành. Cậu ngồi đó, trong đầu chợt hiện lên một hình bóng quen thuộc. Đó là một thiếu niên cao lớn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào thân hình thiếu niên, thấp thoáng mái tóc màu lửa cháy. Thiếu niên ngồi ở đối diện cậu, trước mặt là một chồng hamburger. Đột nhiên thiếu niên ném sang cho cậu một chiếc hamburger, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ. Kuroko vội vàng buông milkshake, vươn tay muốn bắt. Để rồi phát hiện tất cả chỉ là ảo giác. Trên bàn không có gì ngoài cốc milkshake của cậu, càng không có thiếu niên nào cả.

Đôi mắt trong trẻo hiện lên vài tia hoảng hốt. Kuroko sờ sờ lồng ngực đang nhói lên đừng hồi, không biết tại sao...tim lại đau đến thế.

Từ lần tỉnh lại vào hai năm trước, cậu không chỉ mất đi kí ức của hơn một năm, mà trong đầu cũng sẽ thường xuyên xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù mơ hồ không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, Kuroko đều cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cậu từng hỏi qua năm người Thế Hệ Kì Tích, nhưng bọn họ luôn trầm mặc không nói, hoặc không thì cũng lảng tránh sang chủ đề khác. 

Trong quãng thời gian hai năm này, Kuroko đã đồng ý lời tỏ tình của Kise. Thế Hệ Kì Tích đối với cậu rất tốt, so với trước kia thì dịu dàng hơn nhiều. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn vô cùng trống rỗng, tựa như đã từng tồn tại một người ở đây.

Lắc lắc đầu, Kuroko thất thần đứng dậy. Cậu nhìn ra bầu trời tươi đẹp bên ngoài, cong khóe môi cười nhẹ, sau đó liền chuẩn bị trở về. Chợt, khóe mắt xanh lơ đãng nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang đi đến. Người kia tay trái xách theo vali, tay phải ôm một chú cún Shiba trong lòng. Trái tim ẩn sâu trong lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh, nước mắt chậm rãi rơi đầy trên gương mặt thanh tú. Cả người Kuroko dường như bị điều khiển, cậu ngơ ngác đi về phía hắn. Đợi đến khi giữa hai người chỉ cách nhau một bước chân thì dừng lại, ngẩng đầu:

"Xin chào, chúng ta có quen nhau sao?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro