Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại. Cuối cùng đành thở dài ấn nghe gọi: "Em chào chị, huấn luyện viên. Có chuyện gì sao ạ?"

"Kuroko-kun em đang ở đâu, sao hôm nay lại không đi học? Có phải em với Kagami-kun cãi nhau rồi không? Em nghe chị nói, tính tình tên ngốc ấy thế nào chắc em cũng biết rồi, đụng đến là mất kiên nhẫn, vừa xuẩn vừa ngốc, lại còn dễ tin người. Nhưng mà bọn chị đều biết, tình cảm Kagami-kun dành cho em là chân thành, không hề giả dối. Có thể đôi lúc em ấy sẽ không cẩn thận chọc giận em, nhưng đó cũng hoàn toàn là vô tình mà thôi, em cũng đừng quá tức giận."

Trái tim vốn luôn bình tĩnh lúc này nhói lên liên tục. Kuroko che miệng lại, cố ngăn từng tiếng nức nở phát ra từ cổ họng. Nước mắt từng giọt từng giọt nhẹ nhàng chảy dọc theo gò má, rơi xuống thấm ướt tấm nệm mềm mại phía dưới.

Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi...

"Kuroko-kun?"

"Em đây, huấn luyện viên." Hít thật sâu, Kuroko bình tĩnh mở miệng: "Em và Kagami-kun...không có xích mích gì cả. Chẳng qua đột nhiên cảm thấy chúng em không hợp nhau. Hơn nữa, bố mẹ em cũng muốn đón em sang bên này để tiện chăm sóc. Thủ tục chuyển trường em đã làm xong rồi. Huấn luyện viên, mọi người nhất định phải cố lên, khi nào có thời gian em sẽ trở về thăm."

"Từ từ..." Riko đánh gãy lời nói của Kuroko, càng lúc cô càng không hiểu. Tách từng mẩu vấn đề một thì không có vấn đề gì, nhưng ghép lại cứ có cảm giác sai sai chỗ nào.

"Kuroko-kun, ý em nói là em phải rời khỏi Tokyo, rời khỏi bọn chị??"

"Vâng, thưa huấn luyện viên."

"Hai tên ngốc bọn em thông đồng với nhau  đúng không? Kagami-kun chiều nay bảo thôi học chuẩn bị về Mĩ, còn em bây giờ lại bảo chuyển trường?" 

Kagami trợn tròn mắt, ngơ ngẩn: "Kagami-kun, về Mĩ?"

"Ừ, bay vào 10h sáng mai. Chị hỏi thật đấy, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra vấn đề gì vậy? Có rắc rối thì nói ra chúng ta cùng giải quyết. Vất vả lắm mới có thể cùng nhau trở thành số một Nhật Bản, chưa tận hưởng được mấy ngày đã rời đi là thế nào?"

"Xin lỗi, huấn luyện viên. Em bên này có chút việc. Chút nữa em sẽ gọi lại."

Vội vàng cúp điện thoại. Kuroko vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Tâm tình một mảnh hỗn loạn không biết làm sao.

Kagami-kun phải đi...Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt...

"Tet-chan?" Hanamiya mở cửa bước vào, đập vào mắt là khung cảnh Kuroko cắn chặt môi, cả người gầy gò nằm co lại.

Hắn im lặng, đôi mắt xẹt qua một tia mất mát: "Tet-chan, tôi đã hẹn với bác sĩ rồi. Sáng mai 10h đi tái khám. Tối nay cậu ngủ sớm một chút đi."

Tiếng bước chân của thiếu niên tóc đen dần đi xa. Kuroko thất thần nằm đấy, sau đó chậm chạp ngồi dậy.

Kuroko Tetsuya, mày rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Hanamiya-kun đã vì mày làm nhiều điều như vậy. Mày đã quyết định cùng cậu ấy về quê sinh sống, lẽ ra không nên nhớ đến người khác mới phải. Người quan trọng nhất với mày bây giờ là Hanamiya-kun. Chỉ có Hanamiya-kun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro