Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực xin lỗi, Kagami-kun. Cậu bây giờ, đã không còn giá trị gì nữa rồi."

Giọng nói lạnh băng, không mang chút độ ấm giống thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Kagami. Thiếu niên tóc đỏ mở to mắt, gương mặt trắng bệch đi, thân hình cao lớn lảo đảo không vững.

"Vậy Nigou thì sao?"

"Nigou? Ha..." Kuroko híp mắt, khẽ cười nhạo một tiếng: "Chỉ là một con súc sinh vô dụng mà thôi. Có nó bên cạnh, sẽ luôn làm tớ nhớ lại những quá khứ ngu xuẩn trước kia. Cậu thích thì cứ nuôi, còn không thích, cứ tùy tiện ném nó vào con hẻm nào đấy cũng được. Dù sao nếu không phải ngày đó tớ tâm trạng tốt nên tùy tiện nhặt về, còn không chắc giờ nó đã sớm chết đói lay lắt ở đâu rồi." 

Từng câu từng chữ, vô cùng tàn nhẫn!

Kagami dường như không chịu nổi nữa. Hắn cúi gằm mặt, chậm rãi thả đôi tay đang giữ lấy thiếu niên tóc xanh kia ra. Mà Kuroko cũng không thèm quay đầu nhìn, bước chân một lần nữa tiến về phía trước: "Kagami-kun, hẹn gặp lại."

"Gâu?" Nigou nằm ở góc tường giơ cặp mắt tròn xoe nghi hoặc nhìn hai chủ nhân của nó càng lúc càng cách xa nhau. Nó thấy Kuroko bên kia dần đi xa, hai tay nắm chặt bèn nhanh chân chạy theo.

Ống quần bỗng dưng bị kéo lại, Kuroko đưa mắt nhìn Nigou kiên quyết cắn lấy quần hắn không chịu bỏ, cặp con ngươi xanh lạnh lùng hơi ngẩn ngơ, khóe mắt chợt đỏ lên.

"Mau cút." Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hai chân giả vờ đá mạnh Nigou ra xa nhưng thực chất lực lại rất nhẹ. Kuroko vội vã đuổi theo Hanamiya, ngồi lên xe.

Đợi đến khi chiếc xe ô tô màu đen khuất dần sau những tán cây, Kagami mới chịu hồi thần. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên vô hồn. Hắn đờ đẫn bế Nigou lên, áp nó vào lồng ngực mình.

Phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin, Riko và Hyuuga nhìn Kagami đứng trước mặt bọn họ nhưng lại như đang suy nghĩ gì sâu xa. Cả hai âm thầm liếc nhau một cái, mày càng lúc càng nhíu chặt.

"Kagami-kun, giải thích chị nghe ý em rốt cuộc là sao?!" Riko hít một hơi thật sâu. Cô cố áp xuống cơn tức giận mạnh mẽ đang trào lên trong lòng, trên môi nở một nụ cười gằn, tay chỉ thẳng vào thư xin lui bộ được đặt cẩn thận trước mặt.

"À..." Không chút để ý tới thái độ của hai vị tiền bối. Kagami đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mượt của Nigou trong lòng, nói: "Huấn luyện viên, đợi trưởng...Em phải rời khỏi Nhật Bản."

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Hai người đồng thanh, biểu cảm cũng hoảng hốt y hệt.

Cuối cùng người đánh vỡ bầu không khí vẫn là Riko. Cô tiến lên vài bước, mạnh mẽ đánh cái bốp vào lưng Kagami: "Bakagami! Em chưa tỉnh ngủ đúng không?? Sáng sớm đã nói lời mê sảng rồi!!"

"Em rất cảm ơn huấn luyện viên, đội trưởng và các tiền bối đã chiếu cố, luôn chăm sóc, giúp đỡ em trong suốt một năm nay. Thủ tục thôi học em đã làm xong rồi. Sáng mai sẽ lên máy bay về Mĩ."

Kagami bình tĩnh tự thuật, không hề nổi cáu như thường thấy.

Cách nói chuyện như thể thời tiết hôm nay rất đẹp của Kagami khiến cho Riko và Hyuuga nhận ra có điều gì đó không ổn. Với tính cách nóng nảy của Bakagami, không đời nào có thể bình tĩnh ngồi đây được.

"Kuroko biết chưa?" Hyuuga đẩy kính, đôi mắt chính trực lóe qua một tia sáng: "Hôm nay em ấy cũng không đến luyện tập. Chả lẽ là hai đứa cãi nhau?"

"Không ạ." Kagami rũ mắt, cánh tay ôm lấy Nigou hơi cứng lại: "Chỉ là em chợt phát hiện ra vài sự thật mà thôi. Chẳng hạn như bọn em không hợp. Chẳng hạn như, em vẫn là hợp với ở Mĩ hơn."

Nói xong, Kagami chậm rãi đứng dậy, đi về phía cánh cửa hé mở. Thân ảnh nghịch sáng mặc dù vẫn cao lớn như vậy, nhưng không hiểu sao lại vô cùng cô đơn khiến người ta cảm thấy đau lòng, tựa như chỉ cần một cú đẩy, thiếu niên đó sẽ mãi mãi nằm xuống...

"Hẹn gặp lại, mọi người."

Hẹn gặp lại...

Nhật Bản!

Hẹn gặp lại...

Kagami cười nhẹ, hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi đầy trên gương mặt tuấn tú.

Editor: Sắp có chuyện không hay với Kagami :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro