Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami nắm chặt tờ giấy, khiến cho nó nhăn lại không rõ hình dạng. Tâm trí hắn giờ đây như có một tia sét đánh giữa trời quang. Cả đầu trống rỗng, thân hình cao lớn lảo đảo không vững.

Nói nhảm cái gì vậy?! Không đời nào hắn tin!! 

Cầm lấy áo khoác, Kagami nhanh chóng chạy ra ngoài, đi tới cửa bỗng ngây người.

Hắn đến cả Kuroko bây giờ đang ở đâu cũng không biết. Vậy phải tìm như thế nào?

Đau đớn mạnh mẽ đánh vào trong lòng. Đôi mắt đỏ rực lửa thường ngày vô thần, quanh thân tỏa một luồng không khí bi thương. 

"Đi thôi..."

Tại con hẻm cách đấy không xa, Kuroko nhắm mắt, bình tĩnh quay sang Hanamiya bên cạnh nói, chỉ có cánh tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt.

Kagami-kun, xin lỗi cậu...

Hẹn gặp lại!

Trực giác dã thú như muốn nói cho hắn điều gì đó. Kagami ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Ngoại trừ vài người lạ mặt vội vã đi trên đường, hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng màu lam quen thuộc kia.

Đột nhiên Kagami giật nảy mình. Hắn vội vàng chạy vào phòng, bế Nigou đang khó hiểu nhìn mình ra ngoài: "Nigou, tao không thấy Kuroko đâu cả. Nếu là mày, nhất định sẽ tìm được cậu ấy đúng không?" 

"Gâu? Gâu!" Cún con nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng vừa nghe thấy câu nói kế tiếp của Kagami bèn gật gật, hai mắt to tròn sáng ngời. Nó nhảy xuống đất, mũi ngửi ngửi, sau đó liền chạy vào con hẻm nọ.

"Gâu~Gâu~Gâu~"

Âm thanh quen thuộc vang lên. Kuroko bỗng chốc dừng lại, ống quần bị một lực nhẹ kéo lại.

"Nigou. Thả."

"Gâu~" Hai tai đáng thương rủ xuống, Nigou ngẩng lên nhìn Kuroko một mặt lạnh lùng nhìn mình. Rồi lại quay sang nhìn Kagami đang dần chạy đến gần. Nó thấp giọng sủa một tiếng, buồn rầu đi đến chỗ góc tường, ngồi thụp xuống.

Thấy Kagami càng lúc càng gần mình, cả người Kuroko theo bản năng căng cứng, chỉ có gương mặt là vẫn vô cảm như mọi khi. 

"Cậu định rời đi như vậy?" Cuối cùng vẫn là Kagami chủ động lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng này. Hắn đưa mắt nhìn Hanamiya sóng vai cạnh Kuroko, trong lòng tức giận vô cùng.

"Không phải tớ đã viết hết trong thư rồi sao?" Kuroko nhấp môi, có chút không tự nhiên quay đầu. Cậu sợ nếu tiếp tục nhìn Kagami lúc này, bản thân sẽ khóc mất.

"Bộ cậu cho rằng tùy tiện viết ra mấy lời như vậy thì tôi sẽ tin sao. Kuroko, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra."

Kuroko hít sâu, cặp mắt xanh đối chọi thẳng với con ngươi đỏ cháy của Kagami, gằn từng chữ: "Từ trước tới giờ, tớ, vẫn luôn lợi dụng cậu."

Tuy rằng đã sớm có được đáp án, nhưng tận tai nghe Kuroko nói ra những câu như vậy, Kagami tim không khỏi hẫng một nhịp. Hắn cắn chặt môi, bất lực nhìn Kuroko lạnh nhạt quay đầu, cầm lấy tay Hanamiya dần đi xa.

Không được!

Không thể để cậu đi!

Sải tay dài bắt lấy tay Kuroko. Kagami khó khăn giơ lên nụ cười nhẹ, giọng khàn lên vì đau đớn: "Không, tôi, tôi không để bụng chuyện này đâu. Cậu có lợi dụng tôi hay gì cũng được, tôi có thể chịu đựng hết. Nhưng làm ơn, xin đừng..."

"Kagami quân!" Kuroko hét lớn, hất tay Kagami ra. Cậu mở miệng, mái tóc dài hoàn toàn che đi đôi mắt của thiếu niên: "Thật xin lỗi, Kagami-kun. Cậu bây giờ, đã không còn giá trị gì nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro