Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter Cup cuối cùng cũng kết thúc. Cả cơ thể cùng đầu óc phải căng thẳng suốt một năm qua giờ được thả lỏng. Kagami hiếm thấy ngủ vô cùng ngon, khi tỉnh dậy đã là gần trưa.

Bên ngoài im lặng báo hiệu cho hắn rằng Kuroko vẫn chưa dậy. May mắn làm sao, cậu ta khi tỉnh mà chưa có cơm ăn sẽ rất dễ nóng nảy. Kagami vội vàng thay quần áo, bắt đầu xắn tay áo nấu cơm.

Một lúc sau, trong không khí tỏa ra độc mùi hương thơm ngát của thức ăn nóng hổi. Nigou nằm trong nệm giật giật mũi. Nó ngáp một cái, biểu cảm đờ đẫn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Hai chân mềm như bông nhẹ nhàng chạm xuống đất, thong thả chạy vào phòng bếp.

"Gâu~"

"Yo, Nigou mày dậy rồi hả?" Kagami bê đồ ăn, cẩn thận đặt lên trên mặt bàn, nói: "Nigou mau đi đánh răng. Tao vào phòng gọi papa của mày dậy cái đã." 

Kagami hớn hở đẩy cửa ra, căn phòng tràn ngập sắc xanh nhạt vì chưa bỏ màn che mà có phần âm u, tối tăm. Hắn toét miệng cười, bước chân cũng giảm đi lực độ: "Dậy thôi--" 

Lời muốn nói bị kẹt lại trong cổ họng. Trên giường lạnh băng, không chút hơi ấm chứng tỏ Kuroko đã rời giường từ lâu. Cậu ấy ra ngoài sao?

Kagami mạnh tay kéo rèm che ra. Ánh mặt trời ấm áp buổi sáng nhanh chóng tràn vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Kagami lơ đãng nhìn xung quanh, bất an chẳng mấy chốc càng thêm mãnh liệt. 

Cứ có cảm giác phòng Kuroko hôm nay trống trải hơn bình thường, hẳn là ảo giác...

Nghĩ như vậy, Kagami chạy cái vụt về phòng mình, cầm lấy điện thoại đầu giường bắt gọi điện. 

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kuroko đã đi đâu?" Cặp lông mày chẻ gắt gao nhăn lại, hắn mở danh bạ, gọi cho những người có liên quan.

"Alo, huấn luyện viên, là em, Kagami đây. Kuroko có gọi cho chị không ạ? Tch, em hiểu rồi. Hả? Không có vấn đề gì, em gọi xem cậu ấy có ở đó không thôi."

"Alo, Momoi? Là tôi, Kagami đây. Sáng nay cậu có gặp Kuroko không? Không à? Ừm, đừng lo. Sáng nay không thấy cậu ấy, chắc tí nữa là về liền."

Gọi tới gọi lại vài người liên tục, tin tức về Kuroko vẫn bặt vô âm tín. Kagami bực bội đi lung tung trong phòng. Nửa muốn ra ngoài tìm Kuroko, nửa lại sợ cậu trở về không thấy mình sẽ lo lắng.

"Gâu gâu~" Ống quần bị Nigou dùng răng cắn. Kagami hiện tại không có tâm tình cùng nó đùa giỡn: "Nigou ngoan, sang bên kia đợi tao một chút, tao..."

Chợt dừng lại, Kagami cầm lấy tờ giấy Nigou ngậm trong miệng.

"Kagami-kun, lúc cậu đọc được những dòng này hẳn tớ đã rời đi rồi. Một năm qua rất cảm ơn sự trợ giúp của Kagami-kun. Nếu không có cậu, kế hoạch của tớ chắc chắn không thể tiến hành thuận lợi như vậy được."

Phải rồi, nói tới đây, chắc Kagami-kun sẽ không hiểu gì đúng không?...Không sai, Kagami-kun, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tớ. Mục đích là để đánh bại Thế Hệ Kì Tích, khiến bọn họ cảm nhận được những đau đớn mà tớ đã phải chịu. Haha, mà Kagami-kun cũng thật ngốc. Mấy cái sở thích hay thói quen mà tớ bảo, chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Ai ngờ cậu lại tin răm rắp như vậy chứ. Nếu mục đích đã đạt được, tớ nghĩ mình cũng chả cần ở bên cậu làm gì nữa. Tớ đi rồi, cảm phiền Kagami-kun hãy quên tớ đi.

Kuroko Tetsuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro