Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn giống như mọi ngày, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện về những trận đấu trước đây. Sau khi rửa bát xong, Kagami sẽ ra sofa ngồi ôm Kuroko cùng nhau xem ti vi.

Đến đêm thì hai người về phòng ngủ của mình.

Trở về phòng, Kuroko đứng dựa lưng vào tường, từ từ, từ chậm rãi ngồi bệt xuống. Trên gương mặt thanh tú đầm đìa nước mắt, nhưng khóe môi lại là nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Kagami-kun, những tháng ngày sống cùng cậu, thật hạnh phúc...Tớ cực kì cực kì cực kì muốn cùng cậu tiếp tục xây dựng những kỉ niệm tươi đẹp ấy, cùng cậu học hết cấp ba, định rằng cho dù lên đại học, hay kể cả đã đi làm, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Thế nhưng...tớ không thể, tớ không thể làm vậy...

Kuroko còn nhớ rõ, bầu trời đêm ngày hôm ấy rất tối, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không có. Bản thân cậu thất tha thất thểu bước ra từ cửa nhà Aomine, không màng tất cả ngồi gục xuống ven đường mà khóc cho thỏa lòng.

Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày gặp phải tình cảnh éo le ngoài đường, thứ vẫn thường được đưa lên các bản tin thời sự. 

Tiếng gào khóc chẳng mấy chốc thu hút vài tên côn đồ lảng vảng gần đấy. Bọn họ mạnh mẽ túm lấy tay cậu, thô bạo quăng cậu vào một ngôi nhà gỗ liêu xiêu như sắp sập đến nơi. Chúng muốn cưỡng hiếp cậu. Đối mặt với hoàn cảnh như thế, Kuroko đã phản ứng như thế nào?

Ngay khi bị quẳng vào góc tường, Kuroko run lẩy bẩy, sợ đến mức không dám thốt lên nửa lời. Trấn tĩnh lại một chút liền bắt đầu cầu xin bọn họ thả cậu ra ngoài. Thế nhưng mấy gã điên đó nào có nghe những câu từ thảm thiết của thiếu niên nọ, con mồi càng sợ hãi, càng run rẩy, chúng càng hăng hơn trước. Từng người, từng người một tiến gần tới chỗ của thiếu niên nhỏ bé, người cầm tay, người nắm chân, người chuẩn bị kéo quần cậu ra...

Sau đó ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ. Hanamiya hỏi cậu luôn bảo rằng mình không nhớ gì cả. Nhưng thật sau trong thâm tâm, vẫn là có đôi chút ấn tượng.

Cậu nhớ bản thân đã biến thành con dã thú đói khát như thế nào. Bất kể điều gì cũng không còn đọng lại trong tâm trí, cả cơ thể cậu bỗng chốc khỏe lên bất thường, dường như có một giọng nói luôn miệng thì thầm rằng hãy mạnh mẽ lên, giết chết những kẻ đã tổn thương mày.

Tiếp theo đó là một bóng đêm vô tận. Tại không gian rộng lớn này, cậu có cảm giác mình chỉ như bóng ma lang thang trong cơn đau khổ không dứt. Kuroko đã nghĩ rằng, có khi nào...mình sẽ mãi như thế này không?

Đột nhiên...

Kuroko nghĩ rằng, may mắn hôm ấy Hanamiya xuất hiện kịp thời. Nếu không chỉ sợ cậu không chết thì cũng thành kẻ tâm thần mất thôi...

Trải qua suốt một năm trị liệu. Chứng nghiện máu này của cậu mới được ngăn chặn tạm thời. Ai ngờ rằng chỉ qua có nửa năm sau đã lại tái phát. 

Chẳng...Chẳng may thứ đáng ghê tởm này một lần nữa tái phát khi cậu đang ở cạnh Kagami. Một người đã mất đi lí trí như cậu, rốt cuộc sẽ làm gì?

"Ô..." Cặp môi hồng hào bật ra một tiếng nức nở. Kuroko cúi gằm, thở dốc, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.

Bốn giờ sáng. Kuroko một đêm không ngủ vươn tay bật đèn. Gương mặt vốn trắng nõn giờ trở nên cực kì tái nhợt, hai khóe mắt đỏ hồng. 

Cậu một tay cầm theo vali, nhẹ nhàng bước ra từ trong phòng. Bước chân đi đến trước cửa phòng Kagami thì dừng một chút. Cậu đứng đó một lúc lâu, để cho từng kỉ niệm, từng hình ảnh của thiếu niên tóc đỏ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí mình. Kuroko hít sâu, quay người, hướng về cánh cửa phía trước.

Kagami-kun, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro