Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi hành lang yên tĩnh của bệnh viện, Hanamiya ngồi trên ghế dài, đẩu ngửa ra sau, hai tay nắm chặt lại tỏ rõ sự lo lắng của chủ nhân nó. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng trị liệu đang bị đóng chặt, đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc Kuroko chủ động liên lạc với hắn. Đó là chuyện của hai ngày trước...

Sân thượng của trường Kirisaki Daichi, Hanamiya lười biếng nằm vắt vẻo trên mặt đất. Hắn đờ đẫn nhìn không trung xanh biếc trên cao, cũng không phải là đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng, chỉ là nằm đó nhìn mà thôi. Chợt chuông điện thoại vang lên, hắn mắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời, một tay từ túi áo lấy di động ra. Đang định cúp máy thì trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến hắn phải bật dậy.

"Tet-chan ~ Nhớ tôi sao?" ~

Đầu dây bên kia im lặng. Hanamiya cười cười không để ý, dù sao mấy vụ kiểu này thường xuyên xảy ra. Hắn mở miệng định nói thêm vài câu trêu đùa nữa, Kuroko liền cất tiếng: "Hanamiya-kun, bệnh của tớ tái phát."

Hanamiya trợn to mắt, tay cầm điện thoại run run: "Tại, tại sao chứ? Không phải bác sĩ nói không còn vấn đề gì nữa sao?"

"Không biết." Kuroko rũ mi, khẽ thở dài.

Lí do tại sao, đương nhiên cậu biết. Từ hôm trở về từ nhà Aomine, cái cảm giác đau đớn mà thống khổ này chợt trở lại sau bao tháng ngày yên bình. Có lẽ do bản thân quá kích động, kí ức muốn quên đi tràn về lấp đầy tâm trí, cảm xúc tiêu cực cứ thế trào đến, tạo điều kiện cho căn bệnh quái ác này trở lại...

Nhưng không thể nói. Nếu đã biết mình tương lai sẽ thế nào, cậu không muốn quá nhiều người biết chuyện của mình, càng không muốn khiến cho người khác phải lo lắng. Cậu sợ...Kagami-kun nếu biết chuyện sẽ lo lắng đến phát điên mất.

Hít một hơi thật sâu, cặp mắt đen của Hanamiya dần tối lại: "Cậu đang ở đâu?"

"Ở trường học."

"Tôi sang tìm cậu."

"Đừng, Hanamiya-kun. Hãy chờ tớ hai ngày, hai ngày sau, tớ sẽ trở về tìm cậu."

Hai ngày sau cũng là hai ngày hắn ngồi chờ Kuroko ở Maji Burger. 

Thế hệ kỳ tích...Haha, đừng tưởng Tet-chan không nói thì hắn không biết chuyện tái phát lần này có liên quan đến đám màu mè đấy. Nếu sớm biết mọi việc sẽ trở nên như này, hắn nên ngăn cản Tet-chan thực hiện kế hoạch trả thù của mình mới phải.

Hanamiya nhớ mang máng lần đầu tiên gặp Kuroko, đại khái là khoảng một năm trước. Hanamiya Makoto khi đó là một trong năm "Vị Tướng Không Ngai", trên đỉnh đầu hắn luôn bị đè nặng bởi hào quang mà Thế Hệ Kì Tích tỏa ra. Hanamiya trời sinh đã là kẻ kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước bất kì ai. Đối với năm kẻ đến từ Teiko này, hắn luôn cảm thấy rất chướng mắt, cũng chỉ là một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng là gì mà thôi.

Sau khi bại bởi Thế Hệ Kì Tích, Hanamiya lâu dần mất đi sự hứng thú với bóng rổ. Thay vào đó, hắn tìm được thú vui mới ở những trò chơi bất lương. Ngày ngày hắn đều bỏ tập luyện, sáng đi đánh nhau, tối đi bar, đêm đua xe, hoàn toàn trở thành một tên đầu gấu người người chán ghét. 

Một ngày nọ, hắn theo thói quen cùng một đám thiếu niên bất lương khác ra ngoài đua xe. Trên đường đi ngang qua một con hẻm nhỏ chợt dừng lại, đập vào mắt hắn là một căn nhà gỗ nhỏ lung lay trước gió lớn, tựa như sắp đổ đến nơi.

Dường như xuất phát từ bản năng tò mò, ưa mạo hiểm của con người. Hanamiya chống xe, một mình đi vào trong căn nhà đó.

"Kẽo kẹt ~" Cánh cửa cũ nát khi mở phát ra một loạt những âm thanh rợn người, càng làm cho nơi này toát ra một bầu không khí sởn tóc gáy. Chợt hắn ngửi thấy mùi máu tươi phang phảng đâu đây, Hanamiya nhíu mày, cố tìm tìm xung quanh, phát hiện mùi đó xuất phát từ góc phòng. 

Cả phòng tối om không thể thấy gì, nhưng Hanamiya lại có cảm giác mình đang bị một con dã thú theo dõi.

Hít một hơi thật sâu, hắn mò vào trong túi áo, lấy ra một chiếc đèn pin, chiếu thẳng vào góc phòng. Một thân ảnh mờ nhạt lóe qua, đợi đến khi định thần lại, Hanamiya đã cảm thấy cổ mình nhói lên từng đợt. 

Nhờ có ánh đèn bên cạnh, Hanamiya rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ người vừa nhào vào người hắn là ai. Vậy mà lại là một thiếu niên thanh tú, đáng yêu. Thế nhưng thiếu niên được hắn đánh giá là nhỏ-nhắn-đáng-yêu ấy giờ đây đang thô bạo cắn lấy cổ hắn, cặp mắt thanh thiển lóe lên từng tia sáng hung tợn. 

Cả người cứng đờ, ma xui quỷ khiến chẳng biết làm sao, Hanamiya vươn tay ôm lấy người thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai căng cứng của cậu, khé nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Tôi sẽ không tổn thương cậu."

Thiêu niên bị ôm dừng động tác vừa nãy lại. Cậu nghi hoặc nhìn hắn, sự hung tợn trong mắt dần tan đi, để lộ ra một màu xanh nhạt tuyệt đẹp.

"Không sợ không sợ. Mọi chuyện ổn rồi." Hanamiya xoa đầu thiếu niên, hắn cảm thấy, sự dịu dàng mình tích trữ cả đời chắc đều dùng hết vào thiếu niên này ròi.

Đợi một lúc lâu sau, đáp lại hắn là cái gật đầu nhẹ của thiếu niên. Cậu dựa vào vai hắn, mệt mỏi khép mắt lại. 

Hanamiya thở phào một hơi. Hắn dễ như trở bàn tay bế người trong lòng lên. Nhận ra người này ốm yếu gầy gò hơn mình tưởng, hai cánh tay rắn chắc không khỏi ôm cậu chặt hơn, mong hơi ấm từ người hắn có thể làm cậu cậu ấm áp hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro