Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanamiya nhẹ nhàng ôm thiếu niên đặt lên giường. Hắn đứng đó, yên lặng nhìn gương mặt thanh tú của cậu ngủ ngon lành. Qua một lúc sau, Hanamiya cầm lấy điện thoại, gọi cho một người quen, nhờ gã ta giúp mình tìm một chút thông tin liên quan đến thiếu niên này.

Sau đó Hanamiya biết được rằng, thiếu niên không phải là người sói trong truyền thuyết, lại càng không phải ma cà rồng khát máu thường được nhắc đến trong các bộ truyện kinh dị. Cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường giống như bao con người khác, thế nhưng mấy hôm trước bị một đám lưu manh bắt lấy, chúng ném cậu vào trong căn nhà tối tăm tồi tàn kia, định tranh thủ bắt nạt hành hạ một chút. Không hiểu sao từ một thiếu niên ôn hòa, vô hại, đột nhiên trở nên giống như một con dã thú đói khát, nhảy bổ lên cắn thẳng vào cổ những kẻ kia. May mắn làm sao bọn chúng vì sợ hãi đã nhanh chóng bỏ chạy, bằng không chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về.

Hắn nhìn thiếu niên trong tấm ảnh cười nhẹ, trong cặp mắt xanh lam là một mảnh trời nhu hòa. Từ tận sâu bên trong trái tim, Hanamiya lần đầu tiên hiểu thế nào là đau lòng.

Nếu cậu không được ai quý trọng, vậy hãy để tôi trở thành hiệp sĩ kề cạnh bảo vệ cậu đi.

Những tháng ngày sau đó là một chuỗi trị liệu được lặp đi lặp lại.

Căn bệnh kì quặc này của Kuroko thực chất là một loại phản ứng được nảy sinh từ tâm lý bảo vệ bản thân của cậu. Khi gặp nguy hiểm không được ai trợ giúp, nó sẽ làm cho Kuroko hoàn toàn mất đi lí trí, trừ khi có người an ủi, dỗ dành, trừ khi giết chết những kẻ kia, cậu tuyệt đối không thể tỉnh lại. Hanamiya còn nhớ sau mỗi lần Tet-chan trở về phòng trị liệu, mặt cậu đều trắng bệch như vừa bị rút hết máu trong cơ thể đi vậy. 

Phải mất đến nửa năm, Kuroko mới dần dần thoát ra khỏi bóng ma đáng sợ ấy. Để rồi mọi rắc rối đau khổ bắt đầu ập đến với cậu.

"Hanamiya-kun, tớ không sao."

Vừa bước ra phỏi phòng trị liệu, Kuroko liền bắt gặp biểu cảm thất thần của Hanamiya. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ áy náy, cậu dừng lại trước mặt hắn, vươn đôi tay trắng nõn khẽ vuốt ve má hắn.

Hanamiya tiến lên, ôm chặt cả thân hình gầy gò của Kuroko vào lòng, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười buồn: "Tet-chan, chúng ta về quê được không?"

"...Được. Tớ còn một trận đấu nữa, rồi chúng ta sẽ lập tức rời đi."

Tinh ý nhận ra Hanamiya không đồng tình với câu trả lời của mình. Kuroko nhắm mắt lại.

Xin lỗi cậu, Hanamiya-kun. Làm ơn hãy cho tớ thêm thời gian, vẫn còn chuyện tớ chưa thể hoàn thành. Tớ đã hứa, sẽ cùng với Kagami-kun trở thành số một Nhật Bản. Nếu như không thể đồng hành cùng cậu ấy đến cuối cuộc đời, vậy chí ít, tớ vẫn có thể giúp cậu ấy thực hiện ước mơ này.

Thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro