Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midorima-kun, đợi một chút."

Nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, đôi mắt màu xanh lục hơi mở to, ngay sau đó liền nhu hòa xuống. Midorima quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp thân ảnh màu lam kia đang tiến lại gần mình.

A...Oha Asa nói cung Cự Giải hôm nay sẽ có vận khí rất tốt. Nếu mang theo búp bê màu hồng thì sẽ càng may mắn hơn nữa, thật không sai chút nào.  

"Kuroko, có chuyện gì à?"

Midorima vươn tay đẩy kính, ho nhẹ nhằm che đi sự ngượng ngùng của mình.

"Tớ đến tìm Midorima-kun để nhắc lại việc này." Kuroko chậm rãi đi đến trước mặt Midorima, ngẩng đầu: "Những lời cậu đã hứa trước đây, còn nhớ chứ?"

Midorima rũ mi, năm ngón tay thon dài nắm chặt lại. 

"Đương nhiên!" Hắn mím môi, có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra câu trả lời, chỉ là trong cặp mắt tuyệt đẹp kia thêm vài phần ảm đạm.

"Tốt rồi...Vậy Midorima-kun nhất định phải cố gắng đấy nhé, tớ rất mong chờ trận đấu vào một ngày nào đó giữa chúng ta. Dù sao thì...Midorima-kun cũng là đối thủ mà tớ công nhận mà."

"Kuroko cậu..." Dường như không nghĩ tới chuyện Kuroko sẽ nói vậy, Midorima chợt đơ người.

"Làm sao vậy? Midorima-kun?"

"Không, không có gì. Tôi đang nghĩ, Kuroko...chúng ta chẳng hợp nhau chút nào." Hắn là đang nghĩ lung tung cái gì chứ. Đây mới đúng là Kuroko mà hắn biết, một Kuroko luôn cố gắng hết mình mặc cho kết quả là gì. Chính vì biết thế nên hắn mới nói, chúng ta chẳng hợp nhau chút nào.

Rõ ràng có thể yêu cầu hắn làm những chuyện quá đáng hơn. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là vài câu nói nhẹ nhàng, an ủi. Biểu cảm nghiêm túc hại hắn thấp thỏm nãy giờ.

"Haha." Kuroko hiếm thấy cười nhẹ. Cậu đưa mắt nhìn hoàng hôn buổi chiều tà. Không sao cả, hợp hay không hợp, yêu hay không yêu, thắng hay thua, đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì rất nhanh thôi, mọi rắc rối đều sẽ biến mất, hết thảy mọi thứ!

Chuông điện thoại vang lên không ngừng. Kuroko một mình ngồi ở Maji Burger, từ góc độ này có thể chứng kiến toàn bộ quang cảnh đường phố tấp nập. Cậu bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp Kagami-kun, lần đầu tiên bọn họ ngồi nói chuyện cùng nhau cũng là ở chỗ này. Từng kỉ niệm, những kí ức ấm áp dần hiện lên trong tâm trí Kuroko, gương mặt thanh tú của thiếu niên không khỏi trở nên dịu dàng.

Kagami-kun là siêu cấp đồ ngốc. Cậu đi rồi...người không yên tâm nhất chính là Kagami.

Điện thoại lại vang lên lần nữa. Kuroko thở dài, mở máy ra: "Kuroko, cậu đang ở đâu?"

Giọng Kagami bên kia tràn đầy lo lắng cùng hơi thở có hơi gấp gáp. Kuroko nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng bộ dáng táo bạo của hắn lúc này: "Bakagami!"

"Hả?" Kagami ngây ngẩn cả người, tông giọng khàn khàn mang theo ủy khuất từ đầu dây đối diện truyền sang: "Tự nhiên lại mắng tôi?!"

"Ơ, là mắng sao? Tớ tưởng đấy là biệt danh của Kagami-kun luôn rồi?"

Kagami trầm mặc hồi lâu. Nói chuyện với Kuroko luôn phải động não rất nhiều, cố phân phải trái với cậu là vô ích. Kuroko Tetsuya tên này, từ đầu tuần đến cuối tuần, hôm nào không chọc hắn là không chịu được. 

"Muộn thế này cậu còn chưa về? Tôi làm xong cơm rồi, Nigou chờ cậu đến mốc meo luôn rồi này." Kagami vừa dứt lời, tiếng kêu ư ử làm nũng của Nigou ngay lập tức vang lên.

Tay hơi giật một cái. Kuroko cúi gằm mặt, cánh mũi đỏ lên, cậu cắn môi, cố không để cho nước mắt rơi xuống: "Không phải tớ nói hôm nay có việc à. Cậu với Nigou cứ ăn trước đi, đêm nay chắc tớ không về nhà đâu."

"Hiểu rồi." Im lặng một lúc sau, Kagami mới đáp lại, giọng nói sang sảng hào hứng ban nãy bị thay bằng tông điệu nhẹ hơn hẳn, phảng phất u buồn: "Nếu cậu định về thì gọi cho tôi, tôi sẽ đi đón cậu."

"Ừm."

Tiếng tút tút vang lên đều đều. Kuroko vô lực gục xuống bàn, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế lăn đều nơi hai gò má.

Xin lỗi cậu, Kagami-kun. 

Xin lỗi...

Xin lỗi...

Hanamiya dừng lại, hắn dựa vào tường nhìn Kuroko khổ sở khóc thút thít, biểu cảm trên mặt bỗng dưng thay đổi.

"Cùng tôi về đi."

"..." Kuroko không nói gì. Cậu lau sạch nước mắt còn đọng lại, khi ngẩng đầu lên đã biến lại thành một Kuroko Tetsuya vô cảm thường thấy. Đôi mắt xanh lam thậm chí không hiện lên một tia dao động. Cậu nhìn Hanamiya Makoto, khóe mắt mặc dù còn hơi đỏ nhưng sự kiên định thì vẫn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro