Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau buổi chiều tà dần trở nên đen kịt. Toàn bộ đèn điện ven đường đều đã được thắp sáng, màu sắc vàng nhạt ấm áp bao phủ lên khắp cảnh vật, khiến cho không chỉ con người, mà ngay cả đám cây cổ thụ cũng tự nhiên to lớn thêm vài phần.

“Tetsu-kun, Tetsu-kun, bọn mình đi ăn kem đi. Vận may của Tetsu-kun tốt như vậy, nhất định có thể trúng thưởng."

“Nhất trí luôn. Kuro-chin nhìn nè ~ tớ hết đồ ăn vặt mất tiêu rồi." Murasakibara dùng cả thân hình to lớn của mình đè nặng lên vóc dáng nhỏ bê của Kuroko, hai mắt buồn rầu nhìn cậu.

“Vậy được rồi. Cùng đi ăn thôi!" Kuroko nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không khỏi nhớ về khoảng thời gian lần đầu tiên ăn kem cùng Thế Hệ Kỳ Tích. Tình cảnh lúc đó đúng là dở khóc dở cười mà.

Năm người ấy lúc đó vẫn còn là những thiếu niên trẻ tuổi tập tành chơi bóng rổ vì đam mê, chứ không giống như tương lai, lấy chiến thắng làm mục tiêu. Cậu nhớ rõ bọn họ sau mỗi giờ huấn luyện đều sẽ tiện đường đi qua một cửa hàng tạp hóa, cùng nhau ăn kem, miệng cười đùa vui vẻ. Cậu còn nhớ, Kise-kun vận xui tệ tới nỗi bữa nào cũng là hắn trả tiền.

Murasakibara-kun nhân lúc không ai để ý, liền giả vờ tiện tay bốc thêm rất nhiều đồ ăn vặt.

Aomine-kun là tên háu ăn, ngay cả một cây kem lớn cũng chỉ tốn hai đến ba miếng cắn là rơi tọt vào bụng hắn. Ăn xong vẫn thấy thòm thèm, hào hứng tung tăng chạy ra chỗ cậu, cọ cọ cầu xin.

Còn Akashi-kun...

Akashi-kun tuy rằng không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng bộ dáng luôn nhẹ nhàng, ôn hòa. Trái ngược hẳn với sự nghiêm túc thường trực khi huấn luyện.

Khẽ nhắm mắt, Kuroko bỗng thấy bản thân thật kì lạ. Rõ ràng đã tự nhủ phải quên đi, rõ ràng từ lâu đã chẳng thể nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Tại sao...nó lại ùa về đậm nét như vậy...

“Kuro-chin? Kuro-chin? Làm sao thế?" Murasakibara nhìn Kuroko đột nhiên đứng sững lại, không giấu nổi sự lo lắng hỏi.

Kuro-chin từ nãy đến giờ cứ im lặng, như thể đang chìm vào thế giới khác, càng khiến hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô hình, khó hiểu. 

“Tetsu-kun...?”

“Tetsu sao đấy?" Ngay cả Aomine giữ nguyên trạng thái thất thần suốt dọc đường đi cũng nhận ra sự bất thường của Kuroko. Vốn đang rối rắm xem có nên về sân tập tìm Seiwa cũng bị hắn vo lại ném ra sau đầu.  

“Tớ không sao, chỉ là tự nhiên nhớ lại chút chuyện quá khứ. Để Murasakibara-kun, Aomine-kun, Momoi-san lo lắng rồi." Kuroko nhìn biểu cảm không giấu nổi sự sốt sắng của ba người trước mặt, khóe môi nhẹ cong lên, sắc mặt vô cảm bỗng trở nên thật nhu hòa. 


“Chúng ta đi ăn kem thôi! Hôm nay tớ mời!" Cậu dẫn đầu cả nhóm tiến lên phía trước. Đứng dưới ánh đèn nhạt màu, thân hình nhỏ bé vốn đã đủ vô hình, nay càng mờ đi như thể sẽ tan biến bất kì lúc nào.

“Tetsu-kun đợi tớ!”

“Kuro-chin, đừng chạy nhanh như vậy chứ ~ Cậu phải nắm tay tớ mới đi được."

“Tetsu..." Mình Aomine đứng nguyên chỗ, thấp giọng lẩm bẩm. Nơi con ngươi màu xanh navy chợt có thứ gì đó dần lắng đọng lại. Tựa hồ trong thời gian rất dài, lại tựa hồ chỉ như một cái nháy mắt, hình bóng về người con gái tên Seiwa dần mờ nhòa, rồi biến mất.

Hăn bất giác nhận ra, trước đây cho dù là gặp mặt hay suy nghĩ đến cô, thậm chí chỉ là vô tình nghe phong thanh có người nhắc tới Seiwa, ngay lập tức đầu óc hắn sẽ biến thành một mảnh hỗn độn. Để rồi một âm thanh lạ xuất hiện, liên tục kêu gào, thúc giục hắn phải đi tìm cô ấy, phải tìm cô ấy! 


Đôi lúc đến cả hành động của chính mình cũng không thể khống chế nổi. Nghĩ ngợi một hồi, Aomine giật mình, cuối cùng cảm thấy thật may mắn biết bao. May mà mỗi lần hắn tuân theo bản năng tới gần Seiwa, Satsuki đều sẽ kịp thời lôi hắn quay trở lại. Nhờ đó mà kể cả khi không thể chống lại giọng nói nọ, Aomine vẫn không mất khống chế gây tổn thương Tetsu.

“Dai-chan, cậu lại ngẩn người cái gì đấy? Mau lại đây, Tetsu-kun mua kem rồi nè, chậm chạp lad không còn đồ ăn đâu." Thanh âm trong trẻo, thanh thúy của Momoi truyền đến từ xa xa. Aomine lấy lại tinh thần, không giống mọi ngày cau có, bực bội với cô, ngược lại toe toét cái miệng. Hắn sải bước chân dài, bất ngờ ôm chầm lấy Kuroko đang chăm chú liếm kem. 

Thầm nghĩ Aomine bắt đầu dở chứng làm nũng, Kuroko mặc kệ, tiếp tục ăn. Tuy rằng bề ngoài vẫn vô cảm, không cho ai biết mình đang suy nghĩ gì, nhưng đáy mắt lại chiếu rọi lên từng tia sáng vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro