Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi nhớ mình đã dặn các cậu biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là một đội bóng, là đồng đội. Không được phân biệt! Không được cãi nhau! Không được tranh chấp! Xem ra lời tôi nói, toàn bộ đều bị các cậu coi như gió thổi qua tai thì phải."

Tông giọng trầm khàn của Akashi vang lên, khiến tất cả những người trong phòng học đều sửng sốt. Bọn họ mở to mắt nhìn người thừa kế của gia tộc Akashi lạnh lẽo nâng khóe môi. Hắn lười biếng đứng dựa vào cửa, không chút để ý vuốt ve cây kéo ánh lên từng tia sáng sắc nhọn.

“Sớm biết mọi người đều có trí nhớ kém như vậy, không bằng sau giờ học cùng huấn luyện gấp 10 lần, hẳn không thành vấn đề nhỉ?" Lời nói mang ý hỏi, nhưng thực chất không thể từ chối.

“Akashi-kun, việc này không liên quan đến mọi người! Đều là lỗi của tớ! Akashi-kun, tớ có thể đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không bao giờ phát sinh thêm một lần nào nữa."

Cắn môi ủy khuất, bề ngoài có vẻ sợ hãi nhưng cặp mắt đen láy lại phản chiếu sự cương quyết vô hạn. Tạo cảm giác lời cô nói ra đều xuất phát từ tấm lòng thiện tâm. 

“Seiwacchi..." Đúng là thiếu nữ lương thiện! Kise cảm động nhìn Seiwa, đôi đồng tử vàng kim bỗng xuất hiện vài giọt lệ, càng lúc càng giống một con đại hình khuyển bán manh ngưỡng mộ chủ nhân mình.

“Akashicchi, tớ chấp nhận chịu phạt. Seiwacchi vốn không liên quan tới chuyện này, cho nên cậu không thể đổ hết tội sang cậu ấy được."

Hắn chạy đến, che đi thân hình nhỏ nhắn của Seiwa phía sau. Biểu cảm vui vẻ, thích làm trò cười hằng ngày đã biến mất, nhường chỗ cho sự nghiêm túc tột độ, hai mày nhíu chặt vào nhau. 

“Đúng vậy, Akashi. Mặc dù tôi nghĩ mình không làm gì sai cả. Nhưng nếu cậu cho rằng phạt là đúng đắn, cũng được. Chỉ là, Seiwa không làm gì sai." 

Lạnh nhạt đưa tay đẩy kinh Midorima không chút kiêng nể nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lạnh lẽo trước mặt. Thế nhưng ý muốn bảo vệ Seiwa vẫn lộ rõ. 

“Các cậu thì sao?”

Akashi không lên tiếng về lời biện hộ vừa nãy của Kise và Midorima. Hắn liếc sang mấy người còn lại, sau đó dừng lại ở bóng dáng lam nhạt kia. 

“Ah ah, Akashi-kun sao lại nghĩ vậy chứ? Bọn tớ có làm gì đâu. Nhân danh vị thần bảo hộ của Tetsu-kun, tớ luôn đặt hòa bình làm số một. Vì Tetsu-kun mà giữ gìn hòa khí mỗi ngày. Đời nào tớ dám ngó lơ Akashi-kun rồi chia rẽ tình bạn của chúng ta được. Phải không, Dai-chan?" 

Momoi dùng khuỷu tay gẩy nhẹ người Aomine, miệng cười tươi rói, một bộ "Ta là thiên sứ hòa bình đây!"

“Hả? À, ừ, đúng, đúng. Satsuki thường ngày quả thật đôi lúc không đáng tin cậy lắm, nhưng nói đi nói lại vẫn rất đáng tin cậy. Có điều...tôi cảm thấy Midorima với Kise nói cũng không sai. Seiwa là một cô gái tốt, cậu ấy không đáng phải chịu phạt giống bọn tôi."

"Dai-chan, cậu lo chuyện bao đồng làm gì?"

Có chút bực bội nhéo mạnh vào phần eo non mềm của Aomine, lòng thầm chửi tên này quá AHO.

“Buổi sáng tốt lành, Akashi-kun. Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện, không biết phân biệt tranh chấp, cãi nhau như ý Akashi-kun nói là như thế nào?"

Từ đầu đến giờ, Kuroko cảm nhận tầm mắt chăm chú nọ vẫn không rời khỏi mình dù chỉ một li, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Kuroko thở dài, rốt cục cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, nơi con ngươi dị sắc chậm rãi hiện lên tia cười.

“Ồ? Ra thế...Vậy thì Ryota, Shintarou, mỗi người các cậu hôm nay gấp 10 lần huấn luyện. Những người còn lại bình thường." Không thèm để ý sắc mặt của bất kì kẻ nào, Akashi từ tốn bước đến vị trí ngồi ưa thích, trong lòng một mảnh vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro