Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aomine-kun, buổi sáng tốt lành!" Seiwa cong cong khóe mắt, nở nụ cười rực rỡ, cả người tràn ngập sức sống tươi đẹp của tuổi thanh xuân.

Bỗng nhớ trước đây xem bộ truyện "Kuroko no Basket", người cô thích nhất chính là Aomine, gương mặt đủ tuấn tú, thân hình cao lớn, cường tráng, làn da ngăm vô cùng nam tính, bề ngoài trông cọc cằn, khó gần nhưng khi cười lên lại chói lóa tựa mặt trời.

Tất nhiên những người khác trong Thế Hệ Kỳ Tích cô cũng rất thích. Nếu ông trời đã rủ lòng thương, ban cho Seiwa cơ hội được sống ở thế giới này, vậy thì, ngay cả Thế Hệ Kỳ Tích, cũng chỉ có thể là của cô!

Trong đầu mang suy nghĩ không tốt đẹp, tự nhiên thần sắc cũng sẽ trở nên nặng nề đi trồn thấy. Seiwa cố tình mà dường như lơ đãng nhìn Murasakibara. Nam nhân, chắc chắn cô phải có được!

Cô đảo mắt, chẳng may bắt gặp ánh nhìn của Momoi. Hai cặp mắt cùng lúc đối diện, tia lửa bắn ra tứ phía. Seiwa cố gắng nhịn xuống cơn tức đang chực trào chui ra ngoài, bèn nâng mi, đang định dùng sức mạnh nụ cười đối chọi với Momoi, liền thấy thiếu nữ tóc hồng nhạt nhẽo quay đầu.


“Dai-chan!! Đánh trống rồi, phải vào tiết thôi. Cậu không mau lại đây tớ tịch thu hết đống tạp chí Mai-chan đi bây giờ." Momoi nhếch môi, vẫy vẫy quyển tạp chí nóng bỏng trong tay.

“Cậu, cậu tìm thấy ở đâu vậy?? Satsuki, cậu là con gái sao có thể thoải mái giơ ra giữa chốn đông người như vậy được?? S-Seiwa cậu đừng hiểu nhầm, tôi, tôi không phải người như thế, thật sự không phải!" Tự nhiên bắt gặp hàng Mai-chan nằm trong tay cô bạn thanh mai trúc mã, Aomine rối rắm nhìn Momoi. Chợt nhớ đến Seiwa vẫn còn ở bên cạnh, gương mặt điển trai một lần nữa đỏ bừng. Và tất nhiên, vẫn tại làn da đen nên không ai phát hiện cả!

“Ba...hai..." Tỏ vẻ không nghe thấy lời kêu cứu trong vô vọng của Aomine, Momoi chậm rãi đếm ngược. Ngón tay búp măng nhỏ nhắn đặt ở giữa quyển tạp chí, bộ dạng sẵn sàng xé nó bất cứ lúc nào.

“Ơ đừng đừng! Không được, Mai-chan của tớ!!!" Aomine lao vút đến, nhanh chóng đoạt lấy tạp chí khỏi móng vuốt sắc nhọn của Momoi, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.

May quá, đây là hàng limited, hắn phải đứng xếp hàng từ 5h sáng mới mua được. Nếu thật sưn bị Satsuki xé toạc chắc tim hắn vỡ mất!!! 

Một lối đi, đem phòng học chia thành hai nửa, đồng thời, cũng  chia đám học sinh nhỏ tuổi thành hai phe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro