Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tet ~ su ~ kun ~" Thanh âm vui sướng từ phía xa xa vang lên. Không đợi Kuroko kịp phản ứng, một thân ảnh màu hồng đã ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Tetsu-kun, Tetsu-kun, mới có một đêm không gặp, cảm giác Tetsu-kun càng trở nên đẹp trai hơn trước rồi! A a a a, làm sao bây giờ, Tetsu-kun của tớ quá mê người tớ sợ mình không đấu lại mấy tên địch thủ kia mất thôi!!" Momoi ôm chặt lấy gương mặt đỏ hồng của mình, hai mắt hình trái tim nhìn Kuroko.

Aomine ở phía sau im lặng không nói gì, trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Hắn đã quá bất lực trước độ mê trai không lối về của cô bạn thanh mai trúc mã này rồi. Con nhỏ ồn ào này là ai vậy, hắn không quen, hắn không quen...

Thấy Momoi hiếm khi hạnh phúc như vậy, Kuroko chỉ đành thầm thở dài trong lòng. Cậu cười khẽ, trong cặp mắt xanh lam là cả một biển trời dịu dàng, lòng bàn tay thon dài, trắng nõn, hơi chai sạn vì chơi bóng rổ  vươn ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hồng mượt mà của cô: "Momoi-san cũng vậy, trông cậu vui vẻ như này rất đáng yêu!" 

Hồi tưởng lại một chút, Kuroko vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Momoi chạy đến tìm cậu sau trận đấu giữa Touou và Kaijo. Momoi-san khi đó mặc dù đang cười rất tươi, nhưng cậu không thể thấy dù chỉ một chút sự vui sướng thật lòng trong đó. Momoi-san là một cô gái tốt, cô xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn vậy nhiều: "Vậy nên, Momoi-san, hứa với tớ, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì bất trắc, cậu cũng nhất định phải sống thật vui vẻ đấy!" 

"Biết rồi biết rồi mà ~ Tetsu-kun yên tâm đi. Miễn là còn Tetsu-kun ở đây, tớ không sợ cái gì cả."

Cô cong khóe môi, cả người ngập trong ánh sáng của hạnh phúc. Quả nhiên, chỉ có Tetsu-kun là quan tâm Momoi nhất thôi. 

"Momoi-chin thật là!! Vừa đến đã muốn cướp Kuro-chin với tớ rồi! Tớ nói cậu biết, Kuro-chin là của tớ, đừng tưởng cậu là con gái mà tớ sẽ nhường Kuro-chin cho cậu. Với lại, Momoi-chin đừng hòng dùng ngực để hấp dẫn Kuro-chin nữa, cậu ấy không bao giờ bị thu hút đâu!!!" 

Murasakibara giống như một con gấu Koala khổng lồ, đu bám trên người Kuroko. Hắn nheo mắt bực bội, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, mạnh mẽ cọ cọ, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

"Murasakibara-kun thiệt tình, Tetsu-kun mới không phải của cậu." Momoi bực bội lè lưỡi, tay kéo theo Aomine mặt mũi lờ đờ, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ ngồi xuống cạnh Kuroko, hoàn toàn làm lơ đám người Seiwa bên kia.

"Seiwa!" Aomine ngáp dài, cặp mắt hẹp dài vô tình lia sang Seiwa đang đứng gần đấy. Tinh thần bỗng chốc up lên 100%, đầy hào hứng chạy sang.

"Hôm nay cậu tới sớm thế? Bộ chưa ăn sáng à?" Aomine ngại ngùng gãi đầu, tay chân tự nhiên luống cuống hết cả lên. Hắn lén nhìn dung nhan xinh đẹp, kiều diễm của thiếu nữ đối diện mà mặt mũi đỏ bừng. May sao nhờ có làn da ngăm nên không ai phát hiện.

Kì lạ thật. Mỗi lần bắt gặp Seiwa đều sẽ mặt đỏ tim đập, không tự chủ muốn tiếp với cô ấy nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro