Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng vâng ~ Bắt nạt bạn học nữ là do tớ, tớ quá đáng ghét quá vô sỉ quá khinh người quá thích vô cớ gây rối. Vậy nên từ giờ trở đi, mời bạn Seiwa thân ái đây đừng đến gần tôi nữa, bằng không tôi chỉ sợ mình không kiềm chế được bản tính, không chỉ khi dễ người khác...mà còn có thể động thủ đó nha ~" Murasakibara cẩn thận đặt Kuroko lên ghế, như cũ không thèm quay đầu lại, dùng tông giọng lười biếng đặc trưng của hắn lạnh nhạt đáp lại. 

"...Murasakibara-kun? Có phải cậu hiểu lầm tớ điều gì không? Kuroko-kun, xin hãy giúp tớ! Tớ không hề có ý đồ xấu với hai cậu...tớ, tớ chỉ muốn làm bạn với Murasakibara-kun thôi mà." Cặp mắt to tròn của Seiwa chất chứa bi thương, mặc dù khóe mắt đã phiếm hồng nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt chảy ra. Một bộ dạng yếu ớt tựa như bông pha lê khiến người ta chỉ muốn lại gần an ủi, vỗ về. Tiếc thay, Murasakibara đối với thiếu nữ xinh đẹp này một chút hứng thú cũng không có, Seiwa không còn cách nào đành phải quay sang cầu cứu Kuroko.

"Xin lỗi, tôi đây không muốn làm bạn với cậu. Hy vọng Seiwa-san biết thân biết phận, tha cho tớ và Kuro-chin đi ~" Murasakibara đứng chen giữa hai người bả vai rộng hoàn toàn che đi Kuroko phía sau. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Seiwa, hai mày khẽ nhíu lại, khí thế Đại Ma Vương cũng dần lộ ra. 

"Seiwacchi, mặc kệ cậu ta! Loại người này dây dưa chỉ tổ mệt thân, chúng ta đi!" Kise đứng bên cạnh rốt cuộc không chịu được nữa. Hắn nắm lấy tay Seiwa kéo cô ra ngoài, lạnh băng liếc Murasakibara cùng Kuroko.

"Các cậu tự giải quyết cho tốt." Midorima đẩy kính, dường như không thể hiểu nổi nhìn Kuroko, trong mắt hiện lên tia cảnh cáo.

Kuroko thầm nhún vai trong lòng. Cậu nhìn Murasakibara vẫn đứng che chắn trước mặt mình. Dáng người cao lớn khiến cho hắn giống một tấm khiên vững chãi, mang lại cảm giác ấm áp, an toàn vô cùng. Thế mà chẳng đến một phút sau, thiếu niên ấy lại biến về bộ dạng trẻ con nũng nịu như thường, ngoan ngoãn ngồi chờ Kuroko cẩn thận lột vỏ trứng, hưng phấn bừng bừng khi được cắn một miếng nhỏ, sau đó vẻ mặt hạnh phúc cong môi cười tươi.

Nhìn Murasakibara như vậy, Kuroko cũng không khỏi bị hắn lây sang, đôi con ngươi xanh nhạt phảng phất tia nhu hòa.

Murasakibara-kun thật đáng yêu!

"...Cậu vì sao phải làm lớn chuyện với Kise-kun và Midorima-kun như vậy? Chuyện này cũng đâu có lợi gì cho Murasakibara-kun đâu."

Ăn xong trứng luộc, Kuroko nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói ra thắc mắc của mình nãy giờ. 

"Làm lớn? Có sao?" Murasakibara mở to mắt, chớp chớp ngây thơ vô tội.

"Ugh...Vậy tại sao Murasakibara-kun lại không thích Seiwa-san? Tớ thấy Kise-kun, Midorima-kun và Aomine-kun đều có vẻ rất thích cậu ấy." 

"Sao lại phải thích cô ta? Tớ thích nhất nhất nhất là Kuro-chin a ~ Suốt đời này cũng chỉ có Kuro-chin mà thôi." Dưới ánh mặt trời, Murasakibara cả người đều tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng: "Tớ rất thích Kuro-chin."

Kuroko không khỏi sửng sốt một lúc lâu. Cậu nhìn Murasakibara cười tươi với mình, có lẽ là do hôm đó thời tiết quá đẹp, Kuroko lần đầu tiên không chút trốn tránh nhào vào lòng hắn. Từ sâu trong thâm tâm, đang có thứ gì chậm rãi nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro