Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro-chin ~ Tớ mang maiubo vị vanilla nè, cậu có ăn hông?" Vừa bước vào phòng học đã bị một người nâng lên trên cao. Kuroko tỏ vẻ, có quá nhiều bất ngờ trong buổi hôm nay -_- 

Nhưng mà...

"Murasakibara-kun, sao cậu lại ở lớp của tớ?"

Một tay ôm lấy cổ thiếu niên tóc tím để ổn định người, Kuroko tò mò hỏi. 

Dựa theo tính cách lười biếng của Murasakibara, trừ khi có việc cấp bách, còn không cậu ta tới lớp liền sẽ nằm dài ra bàn, ngoại trừ miệng dùng để nhai đồ ăn thì hầu như không muốn làm gì.

"Kuro-chin hỏi kì ghê ~ Tớ với cậu học cùng lớp mà." Murasakibara nâng mắt, kì quái nhìn Kuroko.

Cùng lớp?

Được rồi, lại thêm một điểm khác biệt nữa.

Nhưng mà...một Murasabara-kun như này thật sự quá đáng yêu a, thật muốn xoa xoa một cái. Đầu nghĩ vậy tay đã nhanh hơn một bước. Kuroko vươn tay chạm vào mái tóc hơi dài đến gáy của Murasakibara, dùng sức xoa loạn lên. Mềm mượt như nhung, xúc cảm rất tốt, thậm chí sờ lên còn dễ chịu hơn cả Nigou nhà mình.

"Kuro-chin?"Murasakibara khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt, cứ có cảm giác Kuro-chin hôm nay là lạ.

"Được rồi. Murasakibara-kun mau thả tớ xuống đi."

"Ứ chịu ~ Để tớ ôm Kuro-chin qua đấy cũng được mà...dù sao thì bọn mình cũng ngồi cạnh nhau. Oaaa, trứng luộc của Kuro-chin! Tớ muốn ăn ~"

"Thật may tớ có làm hai quả, một quả có thể cho Murasakibara-kun."

"Murasakibara-kun buổi sáng tốt lành!" Giọng nói dịu dàng trong trẻo tựa như ánh nắng ban mai quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Thiếu nữ ngọt ngào hướng Murasakibara chào hỏi. 

"Ờ. Phiền cậu tránh sang một bên giùm, Seiwa-san. Cậu cản đường tôi rồi." Murasakibara một cái nhếch môi cũng lười giơ. Hắn mặt lạnh tanh làm lơ người đối diện mình.

"Xin, xin lỗi cậu, Murasakibara-kun!" Seiwa có chút ủy khuất cắn môi. Cặp mắt đen to tròn của cô bỗng chốc hiện lên hơi nước, thân hình nhỏ nhắn hoảng loạn nhường lối cho Murasakibara. 

"Murasakibaracchi..."

"Oha Asa bảo, ngày hôm nay cung Bảo Bình và cung Thiên Bình cùng nhau đứng nhất từ dưới lên, cho dù làm thế nào đều không thể thay đổi vận thế." Không để cho Kise kịp nói hết câu, liền nghe được thanh âm khàn khàn nghiêm túc của Midorima.

Thiếu niên tóc xanh lá đậm từ cửa lớp bước vào, trên tay không quên cầm theo vật may mắn hôm nay của hắn - một con ếch xanh kì quặc. Midorima ngẩng đầu, đôi con ngươi màu lục mang đầy hàn ý nhìn Murasakibara.

"Bắt nạt bạn học nữ, Murasakibara cậu thực sự rất ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro