Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi sáng lạnh mà hơi ẩm ướt, Kuroko bình tĩnh lướt qua những đám người đang vội vã trên đường, tay cầm bữa sáng do chính tay cậu tự làm  —— hai quả trứng luộc!

Cậu nhìn nhìn hai bên đường, đầu dựa theo kí ức tìm xem trường ở đâu.

"Kurokocchi ~~~~~" Vừa đặt một bước chân vào khuôn viên Teiko, cậu còn chưa kịp nhìn ngắm nơi mình đã từng học liền bị một con Nhị Hoàng lao đến ôm chặt, cả người bị thiếu niên tóc vàng cọ cọ âu yếm. 

Kuroko trán nhảy ra mấy cái hắc tuyến, cho dù ở thế giới nào cũng vậy, Kise-kun thật sự quá dính người. 

"Kise-kun, làm ơn bỏ tay---" Lời cự tuyệt còn chưa nói hết câu, Kise ngay lập tức đứng bật dậy, sau đó tung tăng vòng ra phía sau cậu.

"Seiwacchi ~~~~~"

Kuroko quay đầu, đập vào mắt chính là cảnh tượng thật bất ngờ.

Kise Ryota dịu dàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, chẳng cần hỏi cũng biết cậu ta bây giờ rất hạnh phúc, bong bóng màu hồng tỏa ra tứ phía. Hắn từ trong cặp sách lấy ra một hộp sữa bò, đôi mắt hẹp dài đầy chờ mong nhìn thiếu nữ. Lại không biết Seiwa đang nói gì, liền tiếp nhận món quà mà Kise tặng mình. Kuroko - người chứng kiến nãy giờ cảm thấy, Kise-kun cười trông quá đần! 

Cậu nhắm mắt mặc kệ, chuẩn bị vào lớp.

"Kuroko-kun, buổi sáng tốt lành!" Âm thanh ngọt nị trong trẻo vang lên, từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng tốt Kuroko dù không muốn cũng phải dừng lại.

"Seiwa-san, buổi sáng tốt lành."

"Kurokocchi cậu thật là, Seiwacchi đang chào hỏi cậu, sao cậu vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm như vậy chứ?" Kise bất mãn, không tự chủ buông lời oán giận. Hắn có phần bực tức nhìn Kuroko, trong mắt hiện lên tia trách móc. 

"Kise-kun đừng nói vậy. Đều do tớ, biết Kuroko-kun không thích mình mà cứ sán lại làm quen. Nhưng mà, nhưng mà...tớ chỉ muốn xem các cậu chơi bóng rổ thôi."

Kuroko mặt liệt tỏ vẻ bản thân vô tội, cậu đây là nằm không cũng trúng đạn sao?

Không có hứng thú nhìn hai người kia thả thính nhau, Kuroko khởi động Misdirection về lớp. Trước giờ cứ tưởng Kise-kun chỉ dính người, ai dè cậu ấy so với Kagami-kun còn ngốc hơn nhiều.

"Seiwacchi, cậu đừng nói vậy. Cậu chính là sự tồn tại vô cùng quan trọng trong lòng chúng tớ. Bởi vì có cậu ở bên, bóng rổ của bọn tớ mới có linh hồn."

"Nhưng mà Kuroko-kun...Ơ? Kuroko-kun đâu? Kise-kun, tớ không ngờ Kuroko-kun lại chán ghét tớ như vậy..." Seiwa ngẩng đầu, chẳng ai biết thiếu niên tóc xanh đã đi từ lúc nào. Cô cắn đôi môi nhỏ nhắn của mình, hai mắt long lanh chỉ chực khóc. 

"Chắc là có gì hiểu nhầm ở đây thôi. Chứ Kurokocchi ngày thường lễ phép lắm, hôm nay nhất định là tâm trạng cậu ấy không tốt nên mới như vậy. Seiwacchi, bọn mình cũng vào lớp thôi." Khẽ mỉm cười, Kise nhìn Seiwa, trong mắt là một mảnh xa cách cùng lạnh nhạt, toàn bộ cảm xúc dịu dàng, chờ mong lúc nãy biến mất hoàn toàn.

"...Ừm, Kise-kun." Seiwa ngại ngùng cúi đầu xuống, thầm bĩu môi trong lòng..

Kuroko Tetsuya tên khốn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro