Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko chậm rãi bước trên đường lớn. Trời bây giờ đã tối hoàn toàn, đã muộn nên chỉ thấy lác đác vài người đi lại. Ánh đèn mờ mờ trên cao đem cái bóng phía sau cậu kéo thành một hàng dài.

Kí ức không biết từ đâu đến ập vào đầu cậu.

Moku Seiwa, mang quốc tịch Trung Quốc, là học sinh ngoại quốc chuyển về Teiko từ năm ngoái. Bằng tài năng nghiên cứu chiến lược có một không hai, cô ta nhanh chóng trở thành người quản lí thứ hai của câu lạc bộ bộ cùng với Momoi, khá có tiếng nói trong đội.

Hơn nữa, dường như rất được mọi người yêu quý.

Sau khi kí ức mới được dung hợp hoàn toàn, cậu nhận ra, không chỉ có Aomine-kun, mà ngay cả Akashi-kun, Midorima-kun, Murasakibara-kun và Kise-kun đều rất thích cậu ấy. 

Chỉ là không biết có phải do mình nghĩ nhiều không, cứ có cảm giác Seiwa muốn nhằm vào cậu a... 

Kuroko càng nghĩ đầu càng đau, loanh quanh nãy giờ vẫn chưa hiểu tình huống bây giờ là như thế nào. Cậu trọng sinh về thời trung học, điều này là chắc chắn rồi. Thế nhưng có nhiều chuyện lại không hề giống với những gì Kuroko đã trải qua.

Hay nói đúng hơn, nơi cậu xuyên không đến, là một thế giới song song khác?

Sau khi xem xét kĩ càng, Kuroko cảm thấy vậy rất hợp lí.

Kí ức cũ kết hợp với kí ức đã được dung hợp, bây giờ là năm cuối cùng của trung học. Bên ngoài nhìn qua thì không thay đổi gì, nhưng thân là một người đã trải qua khoảng thời gian này một lần, Kuroko chợt nhận ra rằng, Thế Hệ Kì Tích đang dần bắt đầu có dấu hiệu muốn vứt bỏ cậu.

Cậu thở dài một hơi. Kuroko từ từ tua nhanh đoạn kí ức trong đầu, nhằm bảo đảm bản thân không bỏ sót bất kì manh mối gì mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, khóe môi giơ lên nụ cười nhẹ.

Cậu cũng không muốn thay đổi cái gì, tuy rằng giữa cậu và Thế Hệ Kì Tích đã từng xảy ra một số việc khó nói. Nhưng chung quy lại thì bọn họ cũng thuộc về quá khứ, người duy nhất Kuroko mong nhớ bây giờ, chính là những người đồng đội đáng yêu ở Seirin.

Lúc này nếu có người đi ngang qua, hẳn sẽ nhìn thấy một thiếu niên thanh tú đứng dưới ánh đèn ấm áp, trong mắt một mảnh nhu hòa. Cả người thiếu niên dường như đang tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt, mộng ảo mà chân thật, phảng phất như một thiên thần không cẩn thận lưu lạc xuống nhân gian này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro