Phần 1: Chương 1: Mary Sue xuyên không mà đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nhọc mở mắt, Kuroko vô lực xoa vầng trán đau nhức. Cậu từ từ ngồi dậy, trong mắt hiện lên mê mang.

Kuroko nhìn xung quanh. Dường như nhận ra điều gì đó, cậu trợn to mắt, không thể tin được mà gõ vào đầu mình vài cái.

Đây là...phòng tập của đội 1 câu lạc bộ bóng rổ trường sơ trung Teiko!

Tại sao mình lại ở đây?

Hai hàng mi nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Kuroko thở dài, cậu không tìm được lí do thích đáng nào cả. 

Cậu nhớ rõ mình hôm qua cùng các tiền bối ở Seirin tập trung ở nhà Kagami để bàn kế hoạch đối đầu cho trận chung kết với Akashi. Vì sao chỉ qua một đêm lại xuất hiện ở sân bóng trường Teiko chứ? 

"Tetsu, làm gì mà ngẩn người ra thế?" Một bàn tay to rộng, hơi chai sạn vì chơi bóng rổ đặt lên đầu cậu, hưng phấn xoa đến lộn xộn hết cả đầu tóc.

"Aomine-kun, cảm phiền đừng tùy tiện xoa đầu người khác như vậy nữa. Thật không hay chút nào." Theo phản xạ từ lâu, Kuroko buột miệng thốt ra, thế nhưng nói xong lại sửng sốt không thôi.

Aomine-kun và cậu, đã bao lâu không nói chuyện như này rồi?

Mặc dù sau khi Seirin đánh bại Touou, hiềm khích giữa cậu và Aomine đã tan biến, nhưng bọn họ cùng lắm cũng chỉ đối xử như những người bạn bình thường, không thể nói chuyện thân mật như trước nữa. 

"Tetsu là Tetsu, không phải "người khác". Với lại tóc của Tetsu mềm như nhung luôn ấy, so với tóc của con gái thì mềm hơn nhiều."

Aomine không hề chú ý đến biểu hiện bất thường của Kuroko. Hắn bật cười khanh khánh, trên mặt là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời. 

Một Aomine-kun đầy sức sống...thật giống với ngày xưa.

Như bị nhiễm bởi Aomine, Kuroko cũng không nhịn được mà mỉm cười, tầm mắt chuyển sang bộ đồ mà hắn đang mặc. 

Đồng phục của đội 1.

"Aomine-kun, Kuroko-kun, muộn thế này rồi mà hai cậu vẫn ở đây à?" Một giọng nói trong trẻo, ngọt lịm vang lên. Cánh cửa phòng tập hơi hé, thiếu nữ trong bộ áo sơ mi và chiếc váy ngắn đi tới.

Kuroko nhìn sang Aomine. Vừa thấy thiếu nữ ấy tiến lại gần, trong mắt Aomine hiện lên tia mừng rỡ. Hắn nhanh chóng thả cậu ra, hào hứng nói chuyện với thiếu nữ kia. 

"Seiwa, giờ này cậu mà vẫn chưa về? Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, con gái đi đường một mình buổi đêm rất nguy hiểm!"

"Cậu nói phải. Vậy nên, Aomine-kun đây là muốn hộ tống tớ về nhà sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, biểu tình manh manh, tạo cho người đối diện cảm giác yếu ớt, cần phài che chở. Thoạt nhìn rất đáng yêu.

"A, ừ! Tất nhiên rồi." Kuroko nhận ra, Aomine ngày thường mặt mày cau có, khó gần, nhưng giờ lại hiện lên sự dịu dàng hiếm có, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Là vì người tên Seiwa kia?

Cậu ta là ai? Mình chưa từng gặp bao giờ...

Suốt những năm tháng học sơ trung Teiko và cao trung Seirin, con gái duy nhất Kuroko biết mà liên quan đến bóng rổ, chỉ có duy nhất Momoi và Riko. Vậy đây là ai?

"Kuroko-kun? Kuroko-kun?" Âm thanh vang lên khiến Kuroko bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhìn thiếu nữ không biết từ khi nào đã đứng đối diện trước mặt, giật mình lùi vài bước.

Chợt nhận ra hành vi này đối với con gái mà nói, thật chẳng ga lăng chút nào. Quả nhiên, Kuroko vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt buồn rầu của thiếu nữ cùng ánh nhìn trách cứ của Aomine.

Nội tâm vốn bình lặng giờ như bị xáo tung lên. Kuroko hoang mang, không biết bản thân phải làm như thế nào. Có khi nào đây chỉ là một giấc mộng hay không? Thế nhưng mọi thứ quá rối loạn, quá thật... 

Aomine đứng cạnh thiếu nữ, thương cảm nhìn thần sắc bi thương của cô. Nụ cười trên mặt ngay lập tức tắt ngấm, hắn mang theo trách cứ nhìn Kuroko, đang định bảo cậu xin lỗi, ai dè lại thấy Kuroko cả người mất hồn, không nói không rằng chạy biến ra ngoài. 

"Kuroko-kun...! Aomine-kun, có phải tớ làm gì sai, khiến Kuroko-kun giận tớ không?"Từ đôi mắt long lanh dần xuất hiện làn sương mờ. Tâm trạng vốn đang lo lắng của Aomine vừa thấy người thương(?) chuẩn bị khóc liền đau lòng, hắn dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô.

"Seiwa, cậu đừng nói vậy. Lần này là Tetsu không đúng, Seiwa cậu đừng buồn..." Aomine luống cuống tay chân an ủi thiếu nữ. Chỉ tiếc hắn không để ý, trong một khoảnh khắc, trên gương mặt đáng yêu của cô ta gợi lên một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro