Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi nằm ườn ra trên mặt đất, mái tóc vàng mềm mại ngày nào giờ đây bết dính lại vì mồ hôi. Kise vô lực giơ tay, cố gắng che đi từng tia sáng rực rỡ đang liên tục ập đến, cả đầu trống rỗng. To mồm cái gì chứ, siêu huấn luyện gấp 10 lần này quả thật là muốn giết chết hắn mà.

Midorima bên cạnh tình trạng khá khẩm hơn chút, mặc dù tứ chi hắn đều đã nhức mỏi kêu gào muốn nghỉ ngơi, thế nhưng bước chân vẫn tương đối bình tĩnh. Hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, sau đó một tay đưa lên, cẩn thận đỡ lấy con ếch xanh mắt to, khóe miệng khẽ cong, bộ dạng nom nghiêm túc như thể vừa hoàn thành xong một nghi lễ linh thiêng nào đó. Ha, có đồ may mắn bên cạnh cảm giác đỡ hơn hẳn!

“Midorimacchi...đến lúc này rồi mà cậu vẫn không chịu bỏ con ếch kì dị kia xuống hay sao?? Nếu vật may mắn thật sự có tác dụng, thì giờ cậu đã không ở chỗ này với tớ rồi." Một vài phút trôi qua, cảm thấy sức lực quay về được vài phần, Kise chậm rãi đứng dậy, mím môi, liếc mắt nhìn Midorima vẫn nghiêm trang ngồi không động đậy, biểu cảm rất chi là ờm...

Khóe miệng đơ ra, không nhịn được giật giật vài cái. Kise hít sâu thở đều, cuối cùng cũng phải phun tào. 

“Tôi biết cậu đang ghen tị với tôi. Kiểu người xui xẻo tới tận răng như cậu, từ khi sinh ra đã bị Thượng Đế từ bỏ, thì dù có mua đến 10 con ếch xanh đáng yêu hơn cả của tôi, cũng đành bó tay chịu trói trước sự may mắn mịt mù của cậu thôi, cũng như không thể cứu được độ may mắn vĩnh viễn xếp hạng bét kia được." Midorima lạnh lùng đẩy kính, vô cùng nghiêm túc trả lời. Nói xong, hắn tay trái nhẹ nhàng nâng vật may mắn, tay phải cầm lấy áo khoác được treo gần đó. Điệu bộ thản nhiên tới mức không tưởng tượng nổi kẻ độc miệng vừa nãy với thiếu niên điển trai này là một. Đôi chân dài nhanh chóng bước ra ngoài, bỏ lại mình Kise đau đớn ngã xuống với trái tim bị tổn thương nặng nề bởi những từ ngữ cay đắng kia.

“Midorimacchi khó gần như vậy...thảo nào ngay cả tính tình tốt như Kurokocchi cũng thấy không hợp nói chuyện." Kise híp mắt, cười như không cười lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để làm bước đi dứt khoát của Midorima dừng lại. 

Không khí dịu mát dần lắng đọng lại, Kise dường như nhận ra vấn đề gì đó, nụ cười nhạt treo bên khóe miệng ngay lập tức cứng đờ.

Cả hai người cùng nhìn nhau trong chốc lát, chính khoảnh khắc giao nhau đó đã giúp bọn hắn phát hiện điều bất thường dạo gần đây. Kurokocchi/Kuroko so với năm người còn lại tính tình tốt nhất. Kể cả khi bạn có tức giận, hướng cậu gào rống, mắng chửi thậm tệ đến cỡ nào, cậu ấy vẫn có thể giữ nguyên bộ mặt vô cảm ngàn năm không đổi.

Chỉ có ban ngày, vài việc diễn ra đều không nằm trong sự điều khiển của bọn hắn. Tựa hồ chỉ cần nhìn thấy Seiwa, ánh mắt đều sẽ tự động dán chặt vào cô. Đồng thời, nếu như Seiwa và Kuroko cùng lúc xuất hiện ở cùng một chỗ, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét khó hiểu với cậu. 

Midorima quay đầu tiếp tục bước ra ngoài, sắc mặt khó coi đến lạ thường. Mà Kise cũng không nói gì, cầm cặp sách theo sau.

Khi tất cả đều không để ý, có một số chuyện tưởng chừng nhỏ nhoi, đang chậm rãi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro