Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko từ từ lướt qua đám người đông đúc, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn mơ hồ, không biết nên đi đâu về đâu. Một người chưa bao giờ nằm mơ như cậu đêm qua lại vô tình rơi vào một giấc mộng quái quỷ. Càng kinh khủng hơn nữa là, ở nơi đó, cậu thấy năm người Thế Hệ Kỳ Tích bị nhốt ở trong một chiếc hộp không lối thoát, tất cả bọn họ đều mang trên mình cặp mắt vô cảm, như thể linh hồn đã bị rút sạch, chỉ để lại mình thân xác vô tri. 

Cậu khẽ lắc đầu, chắc chắn là do nằm mơ rồi. Thế Hệ Kỳ Tích mạnh mẽ như vậy, đời nào sẽ để người khác nắm quyền chi phối chứ. Hơn nữa cậu chỉ là một con người nhỏ bé, một hạt bụi giữa thế giới rộng lớn này thôi. Người như cậu, không thể nào hóa thân thành dũng sĩ cứu bọn họ ra được.

Kuroko ngáp dài, bảo bảo ngoan lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thiếu ngủ là gì. 

Khó trách Aomine-kun thường xuyên cúp học, cho dù bị đúp cũng nhất quyết phải trốn lên sân thượng đánh một giấc. Mắt cứ chực chờ muốn díp lại thật sự rất khó chịu.

Đột nhiên, trên con đường vắng lặng mà cậu đang đi bị cái gì đó chặn lại. Đầu óc mơ mơ màng màng, tinh thần chưa tỉnh táo. Kuroko không cẩn thận đâm phải một vách tường cứng cáp, thân hình nhỏ bé chợt mất đi cân bằng, lao về phía trước.

"Rầm!" một tiếng. Cả người nặng nề va đập với mặt đất, bụi bay tứ tung.

Sự buồn ngủ đậm đặc từ từ biến mất. Cậu mở to mắt, tóc mái hơi dài được hất lên, để lộ cặp con ngươi thiển sắc trong trẻo, sáng ngời, vẫn còn phảng phất chút sương mù chưa tan.

Kì quái ghê! Mặt đất cứng vậy, té mà chẳng thấy đau tí nào. Hơn nữa còn rất mềm mại, sờ sờ thật phê!


Kuroko tự cảm thán trong lòng.

“Kurokocchi sờ đủ chưa? Đủ rồi thì có thể đứng lên được không?" Chợt một âm thanh quen thuộc truyền đến, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chớp chớp mắt, Kuroko quay sang bên trái, không có ai, nhìn sang bên phải, cũng không có ai.

Kì quái ghê! Rõ ràng mình vừa nghe thấy giọng của Kise-kun mà... 

“Tớ ở dưới này!” Thấy người trên cứ ngơ ngác đi tìm mình, hắn đành bất lực lên tiếng. Trên đời luôn tồn tại một kiểu người, tên gọi thiên nhiên ngốc. Cậu ta luôn dễ dàng khiến người đối diện cảm thấy tức tối đến muôn nổ tung, nhưng cho dù người đó có dậm chân bình bịch, mặt mũi đỏ bừng nhăn lại Có chút thất bại nhắc nhở nói, cậu ta vẫn thản nhiên dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi có chuyện gì à. Cho nên, đừng bao giờ cãi nhau với thiên nhiên ngốc, bởi vì sớm muộn gì cũng thua thôi. 

“Ơ, Kise-kun sao lại ở dưới tớ thế?" Kuroko nghiêm túc nhìn thẳng, không giấu nổi nghi vấn trong lòng. Một bộ không giải thích kĩ càng còn lâu mới chịu đứng dậy.

Hít sâu thở đều, hắn muốn khóc quá. Kurokocchi à, khẩu khí như đang ép cung người ta thực sự xứng với gương mặt vô cảm ngây ngốc của cậu kia sao??

“Hai, hai người đang làm cái gì vậy?!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro