Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cậu lẫn hắn cùng lúc ngẩn người. Thế nhưng nếu Kuroko là vì bất ngờ, thì Kise lại cả người cứng ngắc, sắc mặt hồng hào lập tức trắng bệch. Hắn giống như một con robot bị hỏng, từ từ quay ra đằng sau.

Chỉ thấy Seiwa trợn tròn mắt nhìn bọn họ, mặt mũi đỏ bừng như thể nàng chính thất vừa phát hiện đôi gian phu dâm phu đang lén lút làm chuyện bậy bạ trên giường, sau đó uất ức kêu gào bản thân bị phản bội. 

"Các người, các người sao có thể đối xử với tôi như vậy?!!" Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, Seiwa muội muội nắm chặt lòng bàn tay đến trắng bệch, cặp mắt đen tuyền chất chứa bi thương, quát thẳng vào mặt Kuroko và Kise. Không đợi bọn họ kịp nói gì, cô vội vã che mặt chạy về hướng ngược lại.

"Seiwacchi...cậu nghe tớ giải thích đã!" Kise vốn đang đờ đẫn nằm trên mặt đất, vừa thấy Seiwa chạy đi bèn đẩy Kuroko phía trên ra. Hai mắt lệ ròng đuổi theo, mặc kệ thiếu niên tóc xanh ngồi thẫn thờ, mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chớp chớp mắt, sau đó đứng bật dậy. Mặt mũi vô cảm phẩy phẩy đống bụi trên quần áo, chân chậm rãi chuyển bước hướng về phía trường học.

Đi được một lúc, lại bắt gặp Kise với Seiwa đang lôi kéo nhau tranh cãi, người nắm kẻ giật. Chỉ tiếc cậu cách bọn họ quá xa, ngóng mãi mà không nghe được gì.

Kuroko nghiêng đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định lợi dụng tồn tại cảm mỏng manh của mình vào hóng chuyện. Thôi nào, cậu chỉ tò mò thôi, chứ không phải là do thích hóng hớt drama đâu.

Cậu trốn ở một góc nào đó yên tĩnh, cố gắng giữ sao cho bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Dần dần, giọng nói của Kise và Seiwa cũng bắt đầu truyền đến rõ ràng hơn.

Kise: "Seiwacchi, cậu nghe tớ nói, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ."

Seiwa: "Tớ không nghe, tớ không nghe, tớ không nghe!"

Kise: "Không, cậu nhất định phải nghe! Seiwacchi, tớ với Kurokocchi thực sự không có gì mờ ám cả."

Seiwa: "Kise-kun, cậu đừng nói nữa. Tớ hiểu rồi. Cậu và Kuroko-kun...tớ, tớ...chúc các cậu hạnh phúc!" Cô che mặt khóc nức nở, trong mắt tràn ngập bi thương, rồi lại như một trận gió lớn biến mất, mặc kệ Kise cô đơn đứng đó.

Kuroku rối rắm nhìn một màn drama đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trên đầu bỗng dưng xuất hiện ba con quạ đen, luôn mồm quạc quạc quạc nghe rõ là chói tai.

Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, cậu nào có dính dáng gì đến chuyện tình yêu đương phức tạp của hai người này đâu, tại sao cứ lôi cậu vào vậy??

Bóng ma bước chân nhẹ bẫng như thể lướt qua, đưa cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm hướng đi của Seiwa cùng bộ dáng mất hồn của Kise. Kuroko nhún vai, tiếp tục bay đến phòng giáo viên, nhầm, là đi đến!

Cả ngày hôm nay Kuroko cứ mãi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, ai nói gì cũng không để ý. Thế nhưng chỉ riêng ánh mắt kì lạ nhắm thẳng vào cậu của Seiwa, dù làm cách nào cũng không thể bỏ qua được. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng chịu vang lên, Kuroko không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Má ơi, trước đây còn tưởng Seiwa muội muội tính tình thật tốt, lại rất ngoan ngoãn. Nay mới phát hiện, ánh mắt kia quả thật rất đáng sợ, đến nỗi khiến cậu phải rùng mình lạnh sống lưng mấy lần.

"Kuroko-san, có người gửi cái này cho cậu." Một người bạn trong lớp vẫy vẫy trước mặt Kuroko, đưa tay đưa cho cậu một tờ giấy. Kuroko khó hiểu mở ra, đọc xong càng thấy khó hiểu hơn.

Nhưng nhìn mấy dòng chữ ngắn gọn, ý rằng có chuyện riêng muốn nói. Kuroko quyết định bản thân vẫn nên đi một chuyến, cũng không mất gì cả.

Nói lời tạm biệt với Murasakibara, Aomine và Momoi, cậu xách theo cặp đi đến sân thượng của trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro