Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko cẩn thận mở cánh cửa dẫn lên sân thượng. Cậu ghé đầu vào ngó ngó, ơ kìa...không có ai cả.

Cặp mày thanh tú chậm rãi nhíu lại.

Kỳ quái, trong bức thư rõ ràng Midorima-kun ghi có chuyện muốn nói mà. Sao lên đây lại không thấy cậu ấy đâu hết?

Chẳng lẽ có việc bận, chưa kịp tới?

Nghĩ khá hợp lý, thân là đứa trẻ ngoan được dạy dỗ đầy đủ, Kuroko nghĩ mình vẫn nên ở đây chờ một lúc thì hơn.

Cậu không nhanh không chậm đi đến cạnh lan can. Trường Teiko rất rộng, từ vị trí này, cậu có thể dễ dàng quan sát toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ nơi đây.

Kuroko trầm tư, không tự chủ hồi tưởng về quá khứ. Cậu bỗng nhớ về ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin, khi đó chị Reiko và thành viên mới hồi đấy đều bị ép phải đứng trên sân thượng, tuyên bố lời thề của mình.

Mọi người đều rất đáng yêu, hào sảng, nhiệt tình lại vui vẻ. Kuroko tự tin chắc rằng, trên đời  không một ai hiểu rõ gia đình nhỏ ở Seirin hơn cậu cả.

Chính bọn họ đã cứu cậu khỏi đống bùn tăm tối mang tên tuyệt vọng. Cũng chính bọn họ đã dùng hành động nói với cậu, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Lại nhớ cậu ấy nữa rồi...tên ngốc Bakagami ấy!

Kuroko muốn cười lên thật tươi, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi bỗng thấy cay cay. Cậu đưa tay che đi hai khóe mắt ửng đỏ, mệt mỏi nằm dài trên mặt đất.

Không biết Kagami-kun ở thế giới kia giờ đang thế nào nhỉ? Liệu đồ ngốc như cậu ấy có đủ sức đối đầu với kẻ lợi hại như Akashi-kun không?

Nhớ quá, nhớ mọi người...Nhớ Kagami-kun ngốc nghếch...

Cậu sụt sịt mũi, cặp mắt xanh thiển chợt ánh lên giọt lệ trong suốt tựa thủy tinh, bỗng trở nên trong trẻo thêm vài phần.

Kuroko im lặng nhìn bầu trời dần ngả sắc, mà không để ý rằng cánh cửa vốn đang mở toang lúc nãy, giờ đây đã đóng chặt tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro