Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay. Đã quá hẹn một tiếng rồi, chậm trễ như vậy, thật sự không giống với tính tình nghiêm túc, hay cẩn trọng quá đà của Midorima-kun gì cả.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Một suy nghĩ bất an bỗng nảy lên trong tâm trí bình lặng của Kuroko. Cậu không thể ngồi im được nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm Midorima xem cậu ấy có gặp rắc rồi gì không.

Nhưng mà!

Tại sao, cửa lại không chịu mở?!

Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng kéo, chỉ là cánh cửa vững chắc vẫn không chịu chuyển động. Cho đến khi cậu dùng hết sức bình sinh, cố gắng kéo mạnh, thậm chí đập cửa. Thế nhưng mặc kệ Kuroko có làm gì, cánh cửa trước mặt vẫn trơ trơ ra như tấm gỗ, hoàn toàn không nhúc nhích.

"Rốt cuộc là làm sao rồi...Chả lẽ..." Kuroko thấp giọng lẩm bẩm. Cậu vô lực tựa vào cửa, giương cặp mắt bất lực nhìn sắc trời đang tối dần. 

Có người khóa cửa từ bên ngoài, mục đích muốn nhốt cậu ở đây. Người gửi thư bảo cậu tới là Midorima-kun, nhưng cậu ấy làm vậy nào có lợi gì đâu?

Chắc chắn không phải do Midorima-kun.

Nhất định là bởi vì cậu quá mờ nhạt, cho nên bác bảo vệ lên đây khóa cửa không nhìn thấy cậu. Sau đó vô tình không cẩn thận nhốt cậu ở đây. Đúng! Chính là như vậy!

Midorima-kun hẳn là không sao cả. Hy vọng cậu ấy sẽ để ý đến cậu, rồi lên đây mở khóa cho cậu vậy.

Trời chuyển tối, đồng nghĩa với việc không khí cũng trở nên loãng hơn, gió bắt đầu thổi mạnh. Sao sáng hiện lên từ phía xa xa, thay phiên nhau lấp lánh, làm rực rỡ cả bầu trời buổi đêm

Kuroko cong mình lại thành hình tròn, xoa hai tay vào nhau, cố gắng xua tan đi cái lạnh buốt đang liên tiếp ập vào cơ thể. Cậu cười nhạt, may sao buổi tối dù lạnh vẫn là thời tiết đầu hè, chứ không chắc cậu đã ngất xỉu từ nãy rồi cũng nên.

Mà ở phía sân bóng rổ lúc này, mọi thứ đã loạn thành một đống tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro