Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, Kuro-chin sao giờ này chưa tới vậy...Chán quá đi mất...~" Murasakibara ủ rũ xoay xoay quả bóng rổ trong tay. Cặp mắt tím ỉu xìu ngước nhìn cánh cửa hơi hé mở.

"Công nhận. Bình thường Tetsu luôn là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng huấn luyện đã gần xong rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. May mà hôm nay Akashi đi có việc đấy, bằng không nếu bị phạt, chậc chậc, Tetsu không chịu nổi đâu."

Aomine ngồi dựa vào góc tường, một chân hơi giơ lên, quyển tạp chí Mai-chan khổ lớn úp lên đầu gối, chân còn lại tùy tiện duỗi thẳng. Hiếm khi thấy hắn thay vì chăm chú dí mắt vào mấy hình ảnh ngực tấn công, mông phòng thủ, lúc này cũng học theo Murasasakibara đầy ngóng trông nhìn cánh cửa im lặng.

Bỗng phát hiện, hóa ra khi không có Kuro-chin/Tetsu lại nhàm chán như vậy.

Murasakibara và Aomine cùng lúc thầm cảm thán trong lòng.

"Murasakibara-kun, sao hôm nay Tetsu-kun không đi cùng cậu? Cậu ấy có nói mình đi đâu không?"

Khẽ liếc mắt nhìn hai chiếc đầu tím và đầu xanh cứ ngơ ngác chờ đợi người ấy đến mà Momoi không kìm được thở dài. Cô gấp quyển sổ ghi chép lại, động tác nhanh nhẹn lôi Aomine cùng Murasakibara đứng dậy, ép cả hai phải ngồi vào hàng ghế nghỉ ngơi.

"Không có. Kuro-chin chỉ bảo có người hẹn gặp, xong việc sẽ về liền." Hắn bĩu môi, mới không chịu thừa nhận bản thân vừa nghe Kuroko nhắc chuẩn bị đi gặp ai đó liền có cảm giác muốn nghiền nát kẻ đấy đâu!

"Tớ cảm thấy không ổn lắm. Murasakibara-kun, Dai-chan, nếu huấn luyện xong rồi thì chúng ta cùng đi tìm Tetsu-kun. Tớ nghĩ cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi." Cặp mày thanh tú nhíu chặt, Momoi nhét notebook vào túi, biểu tình vui vẻ vừa nãy hoàn toàn biến mất.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn sắc mặt nghiêm túc lạ thường của Momoi, ngay cả người vốn không hay nghiêm túc như Aomine và Murasakibara cũng không khỏi lo lắng. 

Một hàng ba người sóng vai nhau ra ngoài, chớp mắt cái đã thấy khuất bóng.

"Midorimacchi, cậu đoán xem bọn họ đang vội vàng đi đâu?" Kise xoay trái bóng cam, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên từng tia vàng kim rực rỡ.

"Không quan tâm!" Midorima mặc kệ Kise muốn tò mò gì thì tò mò. Cặp con ngươi xanh lục lấp ló sau chiếc kính cận hơi sáng lên, rồi lại bất ngờ trở lại như cũ. Hắn thản nhiên nhặt lấy một quả bóng rổ gần đó, chuẩn xác ném thẳng vào rổ. 

"Thôi nào, khó được một hôm Akashicchi với Seiwacchi không ở đây. Midorimacchi bọn mình đi xem thử đi, khẳng định sẽ có trò hay cho coi."

Kise chống cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định vớ lấy con gấu bông, vật may mắn hôm nay của Midorima phóng cái vèo ra ngoài.

Quả nhiên vừa nhìn thấy tình yêu của mình bị tên tóc vàng đáng ghét cướp đi, Midorima ngay cả vải cũng không thèm băng, bèn bật dậy đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro