Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ hình như đang tìm người." Kise núp trong tán cây, đưa mắt nhìn Murasakibara,  Aomine và Momoi vội vàng ngó nghiêng.

"Cậu bị ngốc à?! Không phải hình như, bọn họ chính xác là đang tìm người, xong rồi thì trả gấu bông cho tôi nhanh!"

"Thôi mà, Midorimacchi dễ nóng giận ghê. Được rồi, nếu cậu nói tớ biết bọn họ đang tìm ai, tớ sẽ để vật quy nguyên chủ." Hắn cười tủm tỉm, vẫn vẫy con gấu bông màu nâu trong tay.

"Hừ! Chuyện đơn giản như này chỉ có đồ ngu ngốc như cậu mới không đoán được. Kuroko, người trước giờ chưa từng đến trễ bất kì buổi huấn luyện nào nay lại bất ngờ vắng mặt. Hơn nữa ngay cả ba người thân nhất với cậu ta là Momoi, Aomine và Murasakibara có vẻ cũng không biết nguyên nhân tại sao. Lí do dẫn tới việc này chỉ có hai khả năng, một là có việc bận hoặc là hẹn với bạn đi đâu đó. Thế nhưng khả năng này nguy cơ xảy ra rất thấp, giống kiểu lễ phép đến khiến người ta bực mình như Kuroko, chắc chắn nếu đi đâu, cậu ta đều sẽ thông báo Momoi bọn họ đầu tiên. Vậy thì chỉ có thể là khả năng thứ hai..."

"Khả năng thứ hai à...Khả năng thứ hai —— Kurokocchi đã xảy ra chuyện!" Nói đến đây, Midorima liền ngẩng đầu lên, biểu tình trở nên căng thẳng. Hắn không thèm đợi Kise kịp phản ứng, cũng bắt đầu đi tìm mấy chỗ xung quanh.

"Xảy ra chuyện...Kurokocchi ư?" Kise thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ cần nghĩ đến ba chữ "xảy ra chuyện", trái tim hắn bỗng nhói lên, thắt chặt lại.

Rõ ràng ngày thường quan hệ giữa hai người không thể gọi là thân thiết. Bản thân rõ ràng không thích cậu ấy lắm. Thế nhưng tại sao, lại thấy đau đớn thế này.

Kise ôm lấy ngực mình, trong mắt tràn ngập mê mang. Hắn lảo đảo thân mình, sau đó lang thang vô định bắt đầu tìm kiếm. Con gấu nâu lúc nãy vẫn còn cầm trong tay, chẳng biết từ lúc nào đã rớt vào bụi rậm. Mà ngay cả người luôn quan tâm vật may mắn nhất như Midorima cũng đều quên mất, bản thân vẫn chưa đòi lại con gấu cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro