Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự góp sức của mọi người, từng lớp, từng lớp tuyết một đều được đào ra ngoài, dần để lộ thân hình nhỏ gầy của cậu thiếu niên mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Kuroko vì lạnh mà cuộn tròn cả người mình lại, mái tóc xanh nhạt vùi vào giữa hai hõm gối, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, dường như muốn vớt vát chút ấm áp cuối cùng. 

Tất cả đều đờ người, không ai nói gì cả, chỉ im lặng nhìn hình bóng người thương của họ, lúc này đã trở thành một cái xác không hồn.

Nước mắt không biết là của ai dần không thể nhịn được nữa, tựa như cơn sóng mà tuông trào không ngớt. Từng giọt lệ men theo gương mặt góc cạnh khẽ lăn, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, hòa cùng mặt tuyết giá lạnh.

Kise cong đôi môi cứng ngắc, để rồi chợt phát hiện bản thân có làm thế nào cũng không thể mỉm cười được. 

Không!

Hắn muốn cười!

Trò đùa chết tiệt gì đây chứ?!

Kurokocchi nhất định là không sao cả!!!

Nhưng mà...phải làm sao đây?

Hắn cười không nổi.

Nụ cười rực rỡ mà Kise vẫn luôn lấy làm tự hào, giờ phút này bỗng biến mất không chút tăm hơi.

Chỉ cần nghĩ đến việc không còn Kurokocchi ở bên cạnh nữa, hắn liền cảm thấy rất đau đớn. Trái tim như thể bị ai đó bóp chặt lấy, cấu xé đến không còn mảnh nào. 

Đợi đến khi hắn tìm ra kẻ đầu têu cho trò đùa quái ác này, Kise thề sẽ khiến tên đó phải hối hận. Sao có thể...sao có thể...bày trò nguyền rủa Kurokocchi như vậy chứ...?

"Hic...Tetsu-kun...Tetsu-kun..." Momoi vừa nhìn thấy cảnh này bèn che miệng kinh hãi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà khóc òa thật lớn. Tiếng khóc của cô giống như phép thuật vậy, ngay lúc đó, toàn bộ Thế Hệ Kỳ Tích không bảo mà cùng di chuyển. 

Akashi ra lệnh cho Murasakibara cởi áo khoác ra. Hai tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo to rộng bao lấy cả người Kuroko, dường như sợ rằng cậu chưa đủ ấm bèn dịu dàng ép sát lớp áo vào thân hình lạnh cóng của cậu. Trải qua một thời gian dài tìm kiếm dưới trời đông giá rét, cho dù là người khỏe nhất trong số bọn họ cũng đều thấm mệt, nói chi đến Akashi. Ấy vậy mà hắn vẫn bất chấp hai chân run rẩy tưởng chừng không thể đứng nổi, dùng tư thế cẩn thận nhất bế Kuroko lên, từng bước kiên định hướng đến cửa ra. 

"Dám tổn thương Tesuya, nếu đã vậy, đi chết hết đi!" 

Akashi tàn nhẫn buông một câu vang vọng khắp sân thượng trống trải, khiến người ta không khỏi ớn lạnh. 

Đêm còn rất dài...

Đủ để giải quyết rất nhiều chuyện.

Giữa màn đêm tối tăm không bóng người đi lại, bất chợt lại xuất hiện vài chiếc xe lăn bánh trên đường, cuối cùng từ từ dừng lại trước cổng một căn biệt thự.

Cửa xe lúc này được mở ra. Người bước xuống là một thiếu niên với gương mặt tuấn tú, cặp con ngươi mang màu đỏ sẫm. Rõ ràng chiều cao chỉ dừng ở mức trung bình, cơ thể cũng không phải dạng cường tráng, vạm vỡ, nhưng từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất vương giả, tựa như bậc đế vương khiến không ai dám nhìn thẳng. 

Người này chính là Akashi. Hắn lẳng lặng đứng trước cánh cổng to lớn, trên tay vẫn ôm chặt lấy Kuroko. Trời lúc này đột nhiên nổi gió mạnh, vô tình thổi bay một góc áo dài, để lộ thiếu niên tóc xanh hai mắt nhắm chặt, ngoan ngoãn nằm trong lòng Akashi, như thể đang chìm trong cơn say nồng, chốc nữa là sẽ tỉnh dậy. 

Akashi sợ gió làm cậu lạnh, liền dịu dàng chỉnh chỉnh lớp áo đắp trên người. Đôi mắt dịu dàng hiếm thấy từ đầu đến cuối chỉ dành cho một mình thiếu niên nọ, mặc kệ những người còn lại trong xe đã đi xuống từ khi nào, hắn cũng không hề để tâm. 

"Tetsuya, cậu nói thử, kẻ xấu đi làm hại người khác thì nên bị trừng phạt thế nào? Giết cô ta? Không được, không được, như vậy vẫn quá hời rồi. Cô ta chết rồi, Tetsuya của tôi cũng không thể tỉnh lại..." 

Hắn lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa, mái tóc đỏ hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trén Kuroko. Để rồi khi hắn ngẩng đầu, dường như lớp tường bình tĩnh Akashi cất công xây đã bị phá vỡ, đôi đồng tử điềm đạm mọi khi giờ đây cháy rực một ngọn lửa phẫn nộ. Hàng môi mỏng khẽ nhấp:

"Đốt."

Akashi vừa dứt lời, một gã đàn ông cao lớn liền nghe theo lệnh của hắn, tay cầm theo mấy thùng xăng đổ mạnh xuống, châm lửa. Chớp mắt một cái, toàn bộ căn biệt thự rộng lớn lập tức chìm trong biển lửa. 

Thoang thoảng trong không khí là mùi xăng gắt mũi, là âm thanh rên rỉ, là tiếng la hét cầu cứu mãi không dứt. 

Tất cả những thứ đó Akashi đều không để vào mắt. Hắn chỉ dịu dàng nhìn Kuroko nằm trong lòng mình. Mà Murasakibara, Aomine bên cạnh cũng đều như vậy. Midorima đứng phía sau bọn họ im lặng, lòng bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, tận sâu nơi đáy mắt xanh lục kia là nỗi đau xót không gì có thể xua tan được. 

Nếu...

Nếu ngay từ đầu bản thân hắn không có hảo cảm với Seiwa, không đồng ý để cô ta gia nhập đội bóng. Có phải Kuroko vẫn sẽ ở đây, vẫn bình yên vô sự hay không? 

Kise kể từ lúc biết được chân tướng mọi chuyện, liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Do hắn, là do hắn hết!

Chính hắn đã hại chết Kurokocchi!

Rõ ràng biết rõ Kurokochhi sẽ không bao giờ làm vậy, thế mà rồi vẫn nghe theo Seiwa hiểu lầm cậu ấy.

Ah.

Kurokocchi...

Nhìn ngọn lửa cháy rực dần nuốt chửng căn biệt thự lẫn những người bên trong nó, Kuroko chậm rãi thở ra một hơi dài. 

"Nigou, ở những thế giới trước có thành công giải cứu được hồn phách của ai không?" 

"Không được chút nào luôn á. Thế nên chủ nhân, ngài nhất định phải cố gắng đó!"

"Ừm, bắt đầu đi."

"Được. Nhưng mà chủ nhân hãy để tôi nhắc nhở ngài một chuyện. Ngay sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, tôi cũng sẽ theo đó biến mất. Đến khi nào toàn bộ nhiệm vụ kết thúc mới xuất hiện trở lại được. Chủ nhân nhớ, tuyệt đối phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để mình rơi vào nguy hiểm, bằng không cho dù là Nigou tôi đây cũng không có cách nào cứu ngài cả." 

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhé, Nigou." 

"Vâng, nội dung của thế giới tiếp theo sẽ tự động truyền đến trong đầu chủ nhân, ngài cứ coi đây là một loại phúc lợi cũng được. Cố lên nhé, Nigou chờ ngài trở về!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro