Phần 2: Chương 23: Em gái tôi không thể nào thuần khiết như thế được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko tạm biệt Nigou, chú cún nhỏ nhanh chóng biến mất, để lại cậu một mình đứng trong bóng tối. Cậu nhắm mắt lại, ngay sau đó, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. 

Đợi đến khi luồng ánh sáng kia phai dần, Kuroko mới chậm chạp mở mắt.

Màn đêm tĩnh mịch xung quanh cậu khi nãy đã biến mất tự khi nào, trước mặt Kuroko lúc này, chính là căn phòng ngủ quen thuộc của cậu.

Thiếu niên tóc xanh hơi híp mắt, nhìn lên trần nhà đơn điệu, trong đều đang không ngừng hồi tưởng lại về toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết ban nãy. 

Nhân vật chính trong bộ truyện này tên Kuroko Tetsuka, là em gái sinh đôi của "Kuroko Tetsuya" ╮(╯﹏╰ ) ╭

Không chỉ mang ngoại hình giống hệt Kuroko Tetsuya, mà đến cả thứ làm nên tên tuổi của cậu, khả năng mờ nhạt đến vô hình cũng y đúc, hệt như được sao chép lại.

Điểm khác biệt duy nhất giữa cô và cậu đó là, Kuroko Tetsuya lúc nào cũng duy trì độc một gương mặt poker face ngàn năm không đổi, còn Kuroko Tetsuka lại luôn cười rất dịu dàng. 

Khi cặp sinh đôi lên cấp hai, cha mẹ bọn họ vì công việc mà phải ra nước ngoài công tác, để lại hai anh em ở nhà sống nương tựa, đùm bọc lẫn nhau. Tetsuya cùng Tetsuka nắm tay nhau cùng vào học tại trường Trung học Teiko, và tại đây, cả hai đã gặp phải một kiếp nạn mà bọn họ muốn tránh cũng không được.  —— Thế Hệ Kỳ Tích!

Mới đầu tham dự đội bóng, mặc dù Kuroko vì trời sinh mờ nhạt mà luôn bị người khác ngó lơ, nhưng cậu chơi bóng luôn cảm thấy rất sung sướng, rất thú vị. Tình cảm của hai anh em cũng rất tốt, tưởng chừng không gì có thể chia cắt bọn họ. Mỗi lần Kuroko Tetsuya thi đấu trên sân, em gái Kuroko Tetsuka đều sẽ ngồi trên ghế khán giả, âm thầm cổ vũ anh trai mình cố lên.

Cho đến ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện đã thay đổi.

Một hôm nọ, Kuroko theo thói quen đi vào sân bóng số bốn bị bỏ hoang kia để tự luyện tập một mình. Còn Tetsuka do vướng lịch trực nhật nên không thể đi theo. 

Cũng giống như mọi ngày, Kuroko lại một mình tập cùng quả bóng cam, lòng mong sao kĩ năng của mình có thể tiến bộ. Không ngờ trong lúc cậu đang tập trung, cánh cửa sắt vững chãi phía sau bất ngờ bị ai đó mở ra, người bước vào là một thiếu niên với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú song có nét khá hung dữ, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc.  

Hắn nhìn trái bóng rổ tự do bật nảy giữa không trung, trong phòng vắng tanh, không khí lạnh ngắt, thiếu niên bỗng chốc đờ người, đồng tử màu xanh navy đang nửa híp đầy lười biếng đột nhiên mở to hết cỡ. Ngay sau đó chỉ thấy cả cơ thể ngăm đen gào thét giật đùng đùng, nửa lăn nửa bò chui tọt vào góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu, run lẩy bẩy nom tội nghiệp vô cùng. 

Kuroko buồn cười nhìn người nọ trông to cao vậy mà nhát gan chẳng khác gì thỏ đế. Vài hôm sau, năng lực của cậu được Akashi phát hiện, cũng thành công gia nhập Thế Hệ Kỳ Tích. 

Nhưng Kuroko dần phát hiện, ánh mắt của năm người bọn họ dành cho cậu luôn rất kì quái. Đôi lúc là sự vui vẻ tột độ, song thỉnh thoảng lại ẩn chứa chút gì đó bối rối xen lẫn khó hiểu. 

Để rồi chính cậu cũng dần nhận ra, bản thân không biết từ khi nào đã bị Thế Hệ Kỳ Tích hấp dẫn, không tự chủ muốn hiểu rõ con người họ hơn, muốn gần gũi với họ hơn. 

Sáu người cứ thế giằng co tầm một tháng, Kuroko Tetsuka cuối cùng cũng được giải thoát khỏi quãng thời gian bận rộn của mình, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ ngày ngày lon ton chạy theo Kuroko Tetsuya. 

Đâu ai ngờ được, ngay khoảnh khắc Thế Hệ Kỳ Tích nhìn thấy một Kuroko Tetsuka mang vẻ ngoài y đúc người anh trai sinh đôi của mình, tận sâu những cặp mắt xinh đẹp kia chợt xuất hiện sự sung sướng hiếm thấy. Kể từ hôm đó, Kuroko nhận thấy Thế Hệ Kỳ Tích đối xử với em gái mình rất tốt, hệt như cách bọn họ dành cho cậu trước đây vậy. 

Lòng ghen tị đã khiến cặp mắt xanh biếc kia trở nên mù mờ, Kuroko Tetsuya dường như không thể chấp nhận được, cuối cùng đã hắc hóa. Cậu yêu cầu Tetsuka kể từ nay đừng tới gần Thế Hệ Kỳ Tích nữa, không ngờ lại bị năm người kia phát hiện. Akashi với tư cách là đội trưởng, trực tiếp đuổi Kuroko ra khỏi đội bóng. Trước khi quay lưng bỏ đi, không quên giải thích mọi chuyện cho cậu nghe. Thì ra bọn họ hồi còn nhỏ đã quen biết Kuroko Tetsuka, mấy năm nay vẫn luôn liên tục tìm kiếm cô ấy. Vốn dĩ hồi đầu gặp cậu, bởi vì vẻ ngoài cả hai quá giống nhau cho nên đã nhận nhầm cậu với Tetsuka, dùng tình cảm chân thành vốn dành cho Tetsuka để đối xử với cậu. Thế nhưng chính lúc nhìn thấy thiếu nữ ấy, bọn họ liền nhận ra trái tim của mình đã trao lầm người. Người bạn thuở nhỏ mà năm người lỡ đem lòng thầm thương trộm nhớ, từ đầu tới cuối, chỉ có Kuroko Tetsuka. 

Kết truyện, Thế Hệ Kỳ Tích và Tetsuka vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng lại không thấy nhắc gì đến Kuroko Tetsuya nữa cả. 

Người khác không biết, nhưng Kuroko sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ lại biết. Người bạn nối khố của Thế Hệ Kỳ Tích không phải Kuroko Tetsuka, mà chính là cậu. 

Thở ra một hơi dài, Kuroko không nhịn được cong khóe môi.

Em gái sao? 

Nghe có vẻ rất vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro