Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm nay không khí thật khác thường, ít nhất đối với Thế Hệ Kì Tích bọn họ thì chính là như vậy. 

Cầu thang trống trải, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ban đầu chỉ là những âm thanh "bịch bịch" của một người, thế nhưng chẳng biết từ khi nào, càng lúc càng nhiều hơn, tất cả tạp âm ấy hòa vào với nhau, hỗn loạn và vội vã vô cùng. 

"Rầm!" Cánh cửa sắt bị đạp văng ra. Ngay lập tức, thân hình chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng của Akashi liền lao vào.

Sân thượng vốn đã ít đồ đạc, giờ đây bị bao phủ bởi màu trắng xinh đẹp của làn tuyết rơi, rải rác trên khắp các tấm mái tôn. Đáng lẽ đó phải là một khung cảnh thơ mộng vô cùng, song thiếu niên tóc đỏ kia lại chẳng còn tâm trí nào thưởng thức khoảnh khắc ấy. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, song cả người lại không ngừng run rẩy, lòng bàn tay thoảng hơi lạnh chậm rãi nắm chặt. 

"Tetsuya, đợi tôi!"

Theo sau hắn là Midorima, mặc dù gương mặt tuấn tú ấy vẫn theo thói quen giữ vững vẻ bình tĩnh, khó gần, nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút, riêng tay chân cứng đờ, loạng choạng kia cũng đủ tố cáo tâm trạng khẩn trương của hắn rồi. Tận dụng lợi thế đôi chân dài, Midorima nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong, hối hả tìm kiếm bóng dáng màu lam quen thuộc đó. 

Ở sau cửa? Không thấy! Gần phía lan can? Không thấy! Góc bên trái? Không thấy! Góc bên phải? Vẫn không thấy!

Midorima khó hiểu cau mày. Hắn nhìn một vòng quanh sân thượng, đâu đâu cũng một vùng trắng toát, không thấy người bọn hắn muốn tìm đâu cả. 

Hắn quay sang phía Akashi. Midorima hiểu rõ Akashi, cũng thừa hiểu khả năng của hắn ta chắc chắn không thể xảy ra lỗi được, trừ khi...

Cặp mắt xanh lục tuyệt đẹp từ mê mang, thắc mắc, bất ngờ trừng lớn. Một suy nghĩ kinh khủng vừa xuất hiện trong đầu hắn. Mà ở bên kia, Akashi vốn đang đứng yên, bất ngờ nhấc chân đi về góc phải của sân thượng, Midorima cố gắng nhìn kĩ hơn, chợt phát hiện... 

Chỗ tuyết ở đó dày hơn hẳn so với những nơi khác!

Cơ thể to lớn của thiếu niên bỗng chốc cứng lại, trong đầu trống rỗng, đậm một màu trắng lạnh lẽo hệt như những bông tuyết xung quanh hắn, dường như thế giới đã ập xuống sát đầu hắn. Midorima không cảm nhận được gì, cũng không thể nghe thấy gì, trước mắt hắn, chỉ còn lại từng nhịp chân chậm chạp của Akashi. 

Bình bịch, bình bịch!

"Midorima, Tetsu đâu rồi!?" Aomine có vẻ vừa chạy một vòng quanh trường, hơi thở hổn hển nói không ra tiếng. Hắn vội vã tới mức vừa thấy bèn túm cổ áo Midorima hét lớn, song thiếu niên màu lục lại không hề để ý tới hành vi bất lịch sự của Aomine, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vị trí mà Akashi đang hướng tới.

Một bước, hai bước, ba bước...Sắp đến rồi. 

Cho dù là đầu óc trì độn như Aomine cũng dễ dàng nhận ra bộ dạng khác thường của Midorima. Hắn thả người kia ra, nheo mắt muốn nhìn cho kĩ. Akashi đứng trước tầm mắt của bọn họ vẫn không phản ứng gì, bước chân vẫn bình tĩnh, từ tốn nom chẳng khác gì mọi khi. Nhưng không hiểu sao, trái tim Aomine bỗng chốc đau thắt lại, nhói lên từng hồi, như thể từng bước chân giẫm lên mặt tuyết, cũng chính là giẫm lên tấm lòng của hắn vậy. 

"Kuro-chin ở đâu?" Murasakibara một bước đi tới liền dùng tay đẩy văng cửa sắt sang một bên. Mái tóc dài hơi rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt. Thân hình cao lớn như thể tỏa ra khí đen nồng nặc, đồng tử màu tím vốn vô cùng đẹp đẽ, giờ đây khủng bố chỉ muốn tàn sát tất cả mọi thứ, tựa như con quái vật vừa trỗi dậy từ địa ngục. 

Cả Midorima lẫn Aomine đều im lặng, nhìn chằm chằm về phía Akashi, trong lòng cố thuyết phục bản thân bỏ qua cảm giác hoảng loạn khó hiểu đang không ngừng ập đến. 

Murasakibara thấy hai người kia không lên tiếng, bèn đi theo tầm mắt bọn họ quay sang Akashi. Hắn nhìn bộ dáng chậm chạp của Akashi, đang định lên tiếng hỏi chuyện, chợt thấy thiếu niên tóc đỏ bất ngờ quỳ một chân xuống. Năm ngón tay với khớp xương rõ ràng từ từ với tới đống tuyết trước mặt, vừa như chần chừ, vừa như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt bốn kẻ nơi đây. 

Đôi tay quý giá của vị thiếu gia bới tung lớp tuyết dày lạnh lẽo lên. Cái gì đến rồi cũng đến...nương theo động tác của hắn, mái tóc màu lam quen thuộc của người hắn thương cũng dần xuất hiện.

Trái tim ấm nóng ẩn trong lồng ngực dường như hẫng một nhịp, đập mạnh không thôi. Làn da vì trải qua cả tiếng đồng hồ chìm trong cái lạnh của Akashi đã trở nên tái nhợt, nay càng trắng bệch vô hồn.  

"Tetsuya...Tetsuya-kun!" Momoi hốt hải chạy lên liền bắt gặp biểu cảm kinh hãi của Kise, Midorima và Murasakibara, đột nhiên cảm thấy có điềm không lành. 

Cô cứng đờ nhìn về hướng của bọn họ. Dưới lớp tuyết đó, ẩn dưới màu trắng lạnh lẽo đó, là một màu xanh biển từng khiến Momoi nhung nhớ không thôi. Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ cứng đờ, dường như không thể tin được muốn tiến lên kiểm chứng sự thật.

Kise há miệng, đồng tử vàng kim mở to. Hắn bấu chặt lòng bàn tay mình, khuôn mặt rạng rỡ, tuấn tú ngày thường, giờ phút này đậm một vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng đến tột cùng. Không...không thể như thế được...Kuro-chin...Kuro-chin...

Murasakibara và Aomine vốn đứng yên từ nãy đến giờ đột nhiên di chuyển. Cả hai dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến bên cạnh Akashi, mặt mũi vô cảm bắt đầu thay phiên nhau đào bới đống tuyết lạnh kia lên. 

Mặc cho cơ thể bọn họ đều đã lạnh đến không thể chịu nổi, tay chân run lẩy bẩy, chắc chắn sáng mai đều sẽ bị bệnh. Song động tác đào tuyết lại vẫn dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng đào từng lớp tuyết lên, chỉ sợ bản thân lỡ tay dùng lực quá mạnh, bảo bối của mình sẽ bị thương vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro