Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, chủ nhân, lần xuyên không này đúng là do tôi làm, nhưng đều có nguyên nhân cả." 

"Nguyên nhân?"

"Chủ nhân, tôi muốn hỏi ngài. Có phải ở thế giới kia, bắt đầu từ năm cuối cấp hai, toàn bộ năm người thuộc Thế Hệ Kỳ Tích đều trở nên rất lạ, tính cách gần như thay đổi 180 độ đúng không?"

Nghe lời Nigou nói, Kuroko không khỏi xoa cằm nghĩ ngợi. Sau đó không chút chần chừ gật đầu. Đúng là như vậy, Thế Hệ Kỳ Tích thay đổi rõ nhất là từ năm cuối cấp hai, kể từ đó bọn họ cũng bắt đầu tan đàn xẻ nghé, quan hệ cũng chẳng còn khăng khít như trước.

"Chủ nhân, thật ra năm người đấy cũng là bị ép buộc!"

"Bị ép buộc?" Kuroko nheo mắt, nhìn Nigou, ý bảo nó cứ tiếp tục.

"Haizz, còn lại đa số đều là do đám tác giả viết tiểu thuyết bên ngoài cứ thích OOC quá đà lên. Chủ nhân, không chỉ ngài, Thế Hệ Kỳ Tích, thậm chí những người ở bên trường Seirin, lẫn tất cả những người có thể ngài quen biết hoặc có thể không quen biết, đều là nhân vật trong một bộ manga. Nói cách khác, ở một thế giới nào đó, các ngài căn bản không tồn tại ngoài đời thực, mà chỉ là một nhân vật hư cấu được xây dựng nên. Cho nên rất nhiều người lựa chọn lấy hình mẫu nguyên tác của các ngài để viết thành đủ các thể loại tiểu thuyết. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, thế nhưng không biết từ lúc nào đã xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng sẽ có vài cuốn tiểu thuyết bằng cách khó hiểu nào đó hấp thụ được hồn phách của nhân vật gốc. Đợi đến khi chúng tôi phát hiện mới nhận ra rằng, Thế Hệ Kỳ Tích ba hồn bảy phách, toàn bộ đều bị lưu lạc trong những bộ tiểu thuyết khác nhau. Mà ở cơ thể nguyên bản chỉ còn lại duy nhất một hồn phách tượng trưng cho sự "Hiếu thắng". Cho nên Thế Hệ Kỳ Tích chủ nhân vẫn gặp, thay vì nói là Thế Hệ Kỳ Tích, chi bằng gọi đó là một phần của bọn họ thì đúng hơn." 

Nói đến đây, Nigou lén lút ngắm nhìn biểu cảm của Kuroko, chỉ thấy cậu ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe nó giảng, còn sắc mặt mãi poker face như thường  o(╯□╰)o

"Cho nên là?" Thấy Nigou bất chợt dừng lại, Kuroko vô tội chớp mắt, hỏi.

"Cho nên Thần của bọn tôi đã lệnh tôi thâm nhập vào thế giới của các ngài. Nhanh chóng tìm được thời cơ, đưa chủ nhân sang các thế giới tiểu thuyết đang chứa chấp hồn phách của Thế Hệ Kỳ Tích, từ sau lưng ủng hộ chủ nhân đưa bọn họ ra ngoài."

"Vì cái gì lại là anh?"

"Bởi vì người duy nhất có thể cứu Thế Hệ Kỳ Tích chỉ có chủ nhân, và chỉ có thể là chủ nhân. Còn lí do sao...haiz, này phải để chủ nhân tự khám phá." Nigou toét miệng, nhếch môi cười lạnh, một bộ thâm trầm khó hiểu.

"Vậy sao trước đây không nói anh luôn?"

"Trước đây còn phải kiểm tra xem chủ nhân có đạt tiêu chuẩn không. Tôi muốn đảm bảo cơ thể chủ nhân sẽ chịu được áp lực khi rơi vào khoảng không, thời gian. Nhỡ chẳng may xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, tôi còn mang chủ nhân về được. Chủ nhân quả nhiên không hổ là người tôi thích nhất chỉ xếp sau vị Thần vĩ đại kia, năng lực thích ứng nhanh tới mức tôi cũng phải kinh ngạc." 

"Cái kia...Anh có thắc mắc!"

"Ừm ừm, chủ nhân cứ nói!"

"Vì sao ở thế giới vừa nãy, anh có cảm giác tính cách của Murasakibara-kun và Kise-kun bọn họ có khác biệt rất lớn, như kiểu bị thứ gì đó khống chế vậy."

"Đúng là chủ nhân, hỏi phát liền bắn ngay trọng tâm. Giống như những gì tôi vừa nói, bởi vì bọn họ đang ở thế giới tiểu thuyết, mà mỗi thế giới tiểu thuyết đều sẽ tồn tại một nhân vật chính, trên người tỏa ra vầng hào quang chói lọi thu hút người khác, còn được gọi dưới cái tên "bàn tay vàng". Loại sức mạnh này rất thần kì, khá giống với thôi miên, sẽ khiến cho bất kì ai đến gần nhân vật chính đều bị nhân vật chính hấp dẫn, về lâu về dài sẽ sớm thích hoặc yêu nhân vật chính." Nigou hít sâu một cái lấy hơi, rồi lại tiếp tục.

"Như trong tình huống chủ nhân kể, mọi việc đa số đều phụ thuộc vào lượng hồn phách Thế Hệ Kỳ Tích đang có. Nói cách khác, chỉ cần mỗi người trong bọn họ có số hồn phách càng nhiều, sức mạnh từ bàn tay vàng càng nhỏ. Ở thế giới kia, Murasakibara có đầy đủ một hồn một phách tạo thành một hồn phách. Kise cùng Midorima lần lượt bị tách riêng biệt một phách và một hồn. Aomine có một phách nửa hồn, riêng Akashi chỉ có một hồn!" 

"Thế anh phải làm thế nào?"

"Khiến bọn họ yêu ngài!"

"Hả?" Gương mặt vô cảm ngàn năm của Kuroko hiếm thấy vỡ tan, khóe miệng giật giật.

"Nigou, bọn anh đều đàn ông!"

"Chủ nhân, đàn ông thì làm sao, chẳng lẽ không thể yêu nhau sao? Chậc chậc, chủ nhân cần phải tập luyện năng lực thừa nhận nhiều hơn nha. Hơn nữa theo tôi thống kệ, những thế giới tiểu thuyết hồn phách Thế Hệ Kỳ Tích lưu lạc, vai nam chính lẫn nữ chính đều có hết."

Kuroko câm lặng nhìn trời. Đúng là ảo thật đấy! Cậu có thể xuyên không, Nigou có thể nói chuyện, còn cái gì kì quái không xuất hiện được nữa chứ?

"Được rồi, bây giờ...Kuroko Tetsuya, ngài có đồng ý nhận nhiệm vụ giải cứu Thế Hệ Kỳ Tích không? Đặc biệt nhắc nhở, một khi đã nhận là không thể từ chối. Mỗi một thế giới đều phải tự mình hoàn thành, trừ khi giải thoát toàn bộ hồn phách của năm người kia, bằng không ngài vĩnh viễn sẽ bị nhốt trong thế giới tiểu thuyết."

"Đồng ý!" Cậu đưa mắt nhìn về phía khoảng không xa xa, không tự chủ cười nhẹ.

Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, Kuroko thật sự rất nhớ Thế Hệ Kỳ Tích của trước kia. Thật chờ mong về một tương lai sáu người bọn họ...một lần nữa được đoàn tụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro