Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi vội vàng cho người lái xe đến trường học. Dọc đường đi luôn một bộ sát khí đầy mình, đừng dại chọc vào.

Hắn nhìn sân trường hoàn toàn chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Lại nghĩ đến vẫn có một người cô đơn bị nhốt ở nơi nào không rõ, thân hình nho nhỏ buộc phải đối chọi với cái rét đến rùng mình mà tim bỗng quặn thắt lại.

Seiwa, chỉ mong chuyện này không liên quan tới cô. Bằng không, dám làm tổn thương Tetsuya...cho dù là cha mẹ cũng phải chết!!

Đột nhiên trên trời bỗng xuất hiện vài hạt tuyết nhỏ. Kì lạ thật đấy, rõ ràng vừa này vẫn còn rất nhiều sao mà, bây giờ đã rơi xuống đầy bông tuyết li ti rồi.

Kuroko càng thêm vùi mình vào hõm đầu gối. Suy đi tính lại vẫn không hiểu thế giới này là thế nào. Cảm thấy có rất nhiều việc khác hẳn với thế giới cậu từng sống. Như thể một bộ phim điện ảnh được công chiếu trên ti vi, mọi thứ đều quỷ dị đến khó tưởng tượng nổi.

Ha...Lạnh quá...Chẳng lẽ mình sẽ chết ở chỗ này sao?

Tự nhiên thấy tiếc quá. Cậu vẫn chưa nói lời tạm biệt với đám Murasakibara-kun. Một đi không trở lại thế này, hẳn bọn họ lo lắng lắm. đều không có giống Tử Nguyên quân bọn họ từ biệt, bọn họ hiện tại nhất định lo lắng đi?

Còn có Midorima-kun, rốt cuộc là muốn gặp cậu bàn chuyện gì vậy chứ...

Lạnh!

Lạnh quá đi mất thôi!

Ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ không thấy lạnh nữa...

Cặp mắt mang sắc xanh nhạt dần nhắm lại, để rồi khép chặt hoàn toàn.

"Teng teng teng teng teng! Chào mừng trở về nhà, chủ nhân của tôi!"

Kuroko có cảm giác cơn ớn lạnh xung quanh dần biến mất, cả người như được dịch chuyển tới một địa phương ấm áp vô cùng. Cậu chầm chậm hé mi, đập vào mắt là căn phòng ở Tokyo của mình, từ trong nhà, chú chó giống Shiba quen thuộc nhanh nhảu chạy ra, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy. 

"Nigou!" Tông giọng vô cảm bỗng chốc nâng cao lên, mang theo sự vui sướng tột cùng. Kuroko nhanh chóng chạy đến, ôm trọn Nigou vào lòng.

"Chủ nhân, chủ nhân, Nigou rất nhớ ngài!"

"Hả? Nigou, em nói được sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Chủ nhân, người ta nào phải chú chó bình thường như ngài nghĩ đâu, người ta thật ra là thần sử đó nha!" Nigou cao hứng ưỡn ngực, tỏ ra sự kiêu ngạo vốn có của một "Thần sử" trong lời đồn.

"Thần sử? Nigou thật lợi hại." Cậu nheo mắt, trong từng cử chỉ đều phảng phất ý cười, không chút keo kiệt buông lời khích lệ. Mặc dù Kuroko không hiểu nghĩa của hai từ thần sử này cho lắm, nhưng lại cảm thấy Nigou biết nói không thôi đã là rất lợi hại rồi.

"Quả nhiên chủ nhân là tốt nhất." Nigou vui vẻ nũng nịu với Kuroko, sau đó nó chảy ra từ lòng cậu, vững vàng đứng trên mặt bàn.

"Chủ nhân, tôi đoán hẳn ngài rất tò mò muốn biết những chuyện kì lạ mấy ngày nay là gì đúng không?"

Nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, Kuroko mới nhận ra chuyện kì lạ ở đây chính là "Thế giới kia", bèn gật gật: "Nigou, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ đều do em làm ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro