Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân muốn bắt đầu nhiệm vụ ngay bây giờ, hay là ở lại xem tình hình lúc này của thế giới kia?" Nigou chân trước không biết khi nào nắm một miếng xương gặm cho chó, phần đầu còn được đính kèm chiếc nơ hồng phấn, moe khí mười phần.

Kuroko cười nhẹ, đôi mắt thiển sắc tràn ngập vui vẻ: "Vậy nhìn xem thế nào đi."

"Vâng thưa chủ nhân." Vừa nhận lệnh, Nigou liền quăng miếng xương chó kia lên bầu trời. Chỉ thấy nó xoay vòng vòng vài cái, ngay lập tức một hình chiếu 3D xuất hiện giữa không trung.

Trắng. Khắp nơi đều là màu trắng toát tưởng chừng vô tận. Tựa như toàn bộ thế giới đều sắp sửa bị nhấn chìm bởi cơn bão tuyết kinh khủng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặt đất bị bao phủ bởi những hạt tuyết dày đặc. Cây cối lác đác ven đường cũng phảng phất màu trắng trên kẽm lá, đôi chỗ còn kết băng vào.

Trong thời tiết lạnh giá đó, thay vì ở nhà vùi mình trong chăn ấm nệm êm, toàn bộ đèn ở trường trung học Teiko bất ngờ sáng trưng. Bằng mắt thường có thể thấy vài bóng hình chạy qua chạy lại khắp nơi, loáng thoáng tiếng gọi nhau như thể đang nôn nóng tìm cái gì.

"Tetsuya..."

"Tetsu..."

"Kuroko"

"Kurokocchi..."

"Kuro-chin..."

"Tetsu-kun!"

 Từng câu, từng chữ đều lọt vào tai Kuroko vô cùng rõ ràng. Đôi mắt im lặng dõi nhìn theo những hình bóng quen thuộc đó. Cậu nghe thấy giọng nói của bọn họ, cũng nghe thấy trong âm thanh của Momoi, không biết từ khi nào lại mang theo tiếng nức nở. 

"Tớ ở đây..." Kuroko khẽ khàng lẩm bẩm, trái tim bỗng trở nên thật ấm áp, thật nhẹ nhõm biết mấy. 

"Akashi, liệu có được không?" Đứng dưới ngọn đèn đường phảng phất ánh sáng mờ nhạt, Midorima nghiêm trọng nhìn Akashi, biểu cảm không hề có một chút gì gọi là trêu đùa. 

Hắn đưa tay che một bên mắt trái lại, để lộ con mắt phải chứa đầy sự kiên định: "Nhất định sẽ được!"

Ngay lập tức, bên mắt trái của Akashi từ từ xuất hiện ánh sáng vàng kim, len qua từng khe ngón tay tỏa sáng mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng của thư viện và sân thượng bên kia.

Cặp đồng tử dị sắc bất ngờ mở to. Mà Kuroko lúc này không thể tin nổi nhìn chằm chằm một màn trước mặt. Chỉ thấy đôi mắt vốn là màu đỏ thuần của Akashi, lúc này mắt trái lấp lánh ánh vàng, trở thành màu vàng kim chói lòa.

Chớp mắt một cái, ánh vàng vừa kịp nhen nhóm lập tức bị dập tắt. Akashi mặt mũi tái nhợt che miệng ho khan, cả người lảo đảo không vững. May mắn có Midorima bên cạnh đỡ lấy hắn mới đứng vững được.

"Sân thượng trên thư viện!" Hắn nhìn về phía sân thượng trên cao, ý bảo Midorima mau dẫn mình qua.

Kuroko kinh hãi, chợt phát hiện đôi đồng tử đẹp đẽ vừa nãy của Akashi, giờ đây một mảnh ảm đạm vô hồn, không khác gì mắt của người mù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro