PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Phiên ngoại một] Ghen, ghen tị và yêu

Bởi Akai Shuichi đã thật sự quay lại, Furuya Rei cũng không định làm phẫu thuật ức chế phát tình nữa —— điên à, cậu đã có chồng rồi, sao còn muốn đi làm cái phẫu thuật này chứ?

Furuya Rei từng cho rằng phẫu thuật ức chế kỳ phát tình này cũng ức chế dục vọng của mình, nhưng bây giờ cậu mới biết, sai quá sai. Cậu không còn dục vọng là do bị mất đi Akai Shuichi, người này rời đi dường như cũng mang theo tất cả những suy nghĩ *ấy ấy* của cậu đi rồi.

*

Haruichi vừa ngủ say, hai người đã đứng ở hành lang ôm hôn nhau. Lúc này Furuya Rei mới phát hiện mình nhớ nhung nụ hôn và những cái vuốt ve của Akai Shuichi đến mức nào, cơ thể khô cạn của cậu nháy mắt nổi lên phản ứng, cậu thấy phía dưới của mình ướt đẫm rồi. Lưỡi hai người quấn lấy nhau phát ra tiếng nước nhớp nháp, tuy trong đêm tối không thấy rõ mặt nhau, nhưng Furuya Rei vẫn xấu hổ đỏ ửng cả người, chỉ có thể đẩy vai Akai Shuichi ra, nhưng rồi lại luyến tiếc thân mật của đối phương: "...Về, về phòng đi."

Akai Shuichi vỗ cái bốp vào mông Furuya Rei, cậu cảm thấy do dự, nhưng anh lại khẽ cười, hôn lên tai cậu: "Anh có rèn luyện mà, không yếu ớt vậy đâu." Nghe vậy Furuya Rei cũng không nhịn được cười, ôm cổ Akai Shuichi, đôi chân câu lên quấn chặt lấy eo anh, hai người cứ vậy dính sát vào nhau loạng choạng tiến vào phòng ngủ, ngã xuống giường.

Hai người họ vô cùng khao khát đối phương, nên dùng mọi cách để nhanh chóng cởi quần áo của người kia. Nhưng khi vén áo sơ mi của Akai Shuichi lên, Furuya Rei chợt dừng lại; Akai Shuichi nhạy cảm nhận ra tâm trạng của người yêu mình đã thay đổi.

Anh tháo kính xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ thon dài rồi đến tuyến thể nóng bỏng sau gáy cậu, thầm thì: "Là do ngoại hình hiện tại của anh, hay là quá miễn cưỡng?"

"Đồ ngốc!" Furuya Rei nghẹn ngào, tay cậu sờ soạng trên lưng Akai Shuichi nhưng không phải vì tình dục, "... Tên khốn, sao anh nhiều vết thương như vậy..."

"... Anh xin lỗi." Akai Shuichi cúi người hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, chỉ cảm thấy mùi vị đắng chát, "Làm em phải lo lắng rồi."

"Đồ khốn nạn." Furuya Rei tức giận mắng một câu, sau đó cởi áo sơ mi của anh ra, hung dữ nói, "Anh cũng biết thế đấy à?!"

Mà Akai Shuichi lại chọn cách lấp kín môi người yêu bằng những nụ hôn, mỗi câu nói của Furuya Rei đều khơi lên dục vọng trong người anh, khiến khát vọng của anh đối với cậu càng thêm mãnh liệt, gần như chỉ muốn cùng cậu ngã xuống vực sâu dục vọng.

Anh dựa vào cảm giác sờ soạng đến dương vật Furuya Rei, và gần như trong nháy mắt đó cậu đã bắn ra, rồi như chú cá rời nước mềm nhũn nằm xoài trên giường, miệng còn nỉ non gọi tên anh. Có lẽ là bởi đã lâu cậu chưa được nếm trải khoái cảm mãnh liệt như vậy nên bắn ra rất nhanh. Akai Shuichi một tay nhẹ nhàng nắm dương vật cậu, muốn cho cậu càng nhiều khoái cảm, tay còn lại luồn ra phía sau Furuya Rei, nơi đó của cậu đã ướt nhẹp, dịch thể theo ngón tay của anh nhỏ xuống giường.

Furuya Rei chửi thề một câu, chủ động ôm eo Akai Shuichi, nói đứt quãng: "Vào... Vào đi..."

Cậu không ngờ Akai Shuichi lại từ chối: "Chưa được, em chặt quá."

"Này, anh nói kỳ quái gì thế!" Furuya Rei suýt chút nữa muốn vươn tay kéo mái tóc dài của Akai Shuichi, nhưng bàn tay vươn ra một nửa mới nhớ ra bây giờ tóc anh ngắn rồi, nên cậu lại đặt tay lên lưng anh, làm cho cậu giống như kiểu đã nghiện còn ngại vậy.

"Nói thật với anh." Akai Shuichi nghiêm túc trả lời, tuy giọng nói khác với trước kia, nhưng Furuya Rei vẫn có thể nghe ra ngữ điệu quen thuộc trong câu nói ấy; Akai Shuichi nhét ngón tay thứ hai vào miệng nhỏ phía dưới của cậu, khép mở khuếch trương, "... Em không tự làm à?"

"Ưm, chỗ đó..." Bị chạm vào điểm mẫn cảm, Furuya Rei không kìm được mà ưỡn cổ lên, "Không có thời gian, không có hứng thú... Ưm..."

Akai Shuichi không nhịn được, cúi người xuống hôn cậu, lẩm bẩm: "Anh rất nhớ em."

"Nói dối." Furuya Rei không nặng không nhẹ dùng gót chân chạm vào lưng anh, giọng như đang làm nũng, "Anh còn không nhớ ra em."

"Dù không nhớ cũng vẫn yêu em lần nữa." Akai Shuichi trả lời, ngón tay ấn mạnh lên điểm mẫn cảm trong cơ thể Furuya Rei, ép cậu rên lên một tiếng.

"Anh nhẹ chút, Haru, Haruichi còn đang ở phòng bên cạnh..." Furuya Rei hổn hển trả lời, dụi đầu vào ngực anh.

"Lúc chúng ta cải tạo nhà ở cũng đã tính đến tình huống này rồi mà, Rei-kun." Akai Shuichi đưa tay mân mê đầu vú đứng thẳng của Furuya Rei, cảm thấy viên thịt nho nhỏ tròn trịa run lên trong tay anh, "Nên nhà mình cách âm tốt lắm."

Furuya Rei bực bội cào anh một cái, nâng eo mình đụng vào dương vật cương cứng nóng bỏng của anh, cả người đỏ bừng, "Anh im đi."

Akai Shuichi nghe lời không nói nữa, bên trên dịu dàng hôn lên môi cậu, bên dưới không chút thương tiếc tiến thẳng vào bên trong.

"——"

Đau đớn và khoái cảm khiến người Furuya Rei run bần bật, nhưng vẫn ôm chặt lấy Akai Shuichi, không cho phép anh rút ra ngoài.

Ngoài đau đớn và khoái cảm, cảm nhận lớn nhất của cậu bây giờ là, anh ấy còn sống, anh ấy chân thật.

Từng có vô số lần Furuya Rei tỉnh lại từ trong mộng, lại phát hiện bên người mình trống không. Cậu rất sợ người yêu ở bên mình lúc này cũng chỉ là ảo tưởng, chỉ có sự đụng chạm da thịt thân mật thế này mới làm cậu thấy chân thật.

Akai Shuichi an ủi xoa lưng người yêu, trong ánh mắt là nỗi chua xót và vui sướng khi có lại những thứ tưởng chừng đã mất. Anh ôm chặt người yêu, kiên nhẫn chờ cậu bình tĩnh lại.

"... Anh, anh động đi." Cuối cùng, Furuya Rei nhỏ giọng nói, có chút khó nhịn vặn vẹo eo, ".... Ngứa..."

Sau đó Akai Shuichi rút ra một chút rồi đâm vào thật sâu, mỗi lần đều nghiền đến cửa khoang sinh sản của cậu, làm tiếng thở dốc của Furuya Rei cũng xen lẫn âm thanh nức nở nghẹn ngào.

"Shuichi... Shuichi!"

"Lúc em mang thai, chỗ này sẽ trướng lên sao?" Akai Shuichi vừa chịch vừa hỏi Furuya Rei, ngón tay đùa giỡn đầu vú nhạy cảm của cậu, sao đó bị Furuya Rei thẹn quá hóa giận dùng gối ném vào mặt anh.

"Không thì anh nghĩ sao? Còn có thể đói chết con anh à!"

"Hửm?" Akai Shuichi dừng lại, sau đó bỗng nhiên đâm rút nhanh hơn, câu nói của Furuya Rei nháy mắt bị đâm cho vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Hơn nữa cậu có thể cảm giác được mỗi lần đâm vào Akai Shuichi đều đẩy cửa khoang sinh sản của cậu ra một khe hở nhỏ, nơi kết hợp giữa hai người cũng bị va chạm tới nổi bọt trắng.

"Shuichi... Ưm, tuyệt quá, chỗ đó kỳ quá! Haaaa, không cần..." Furuya Rei cũng không biết mình đang nói linh tinh cái gì, chỉ biết mình sắp bị khoái cảm làm cho phát điên rồi.

"Rei... Em ướt quá." Akai Shuichi duỗi tay chạm vào nơi kết hợp giữa hai người, Furuya Rei bị khoái cảm làm cho mơ hồ, chỉ có thể gật đầu lung tung, chủ động nâng eo phối hợp với động tác của Akai Shuichi.

"... Sinh cho anh một đứa nhóc nữa nhé, Rei-kun?" Cùng với câu nói này, Akai Shuichi chọc mở khoang sinh sản của Furuya Rei, khiến cậu rên lên sung sướng, tiếng rên ngọt như mật không có chút uy hiếp nào, miệng thì nói không nhưng bên dưới lại kẹp chặt Akai Shuichi, để anh thành kết trong cơ thể mình.

*

Sau cuộc làm tình điên đảo, hai người cũng dần bình tĩnh lại, Akai Shuichi vừa định xuống giường thì chợt nhớ ra gì đó, lập tức bật đèn lên, cúi xuống vạch mông Furuya Rei ra, dí sát mặt vào nhìn.

Furuya Rei đang mơ màng sắp ngủ thì bị anh làm cho giật mình: "... Shuichi?"

Ngón tay Akai Shuichi thương tiếc vuốt ve cửa huyệt cậu, khiến cho miệng nhỏ co rụt chảy tinh dịch ra ngoài, "... Sưng lên rồi."

"... Vết thương tí tẹo này thì lo gì." Furuya Rei kéo anh lên, rầm rì nói, "Cùng lắm thì mai anh bôi thuốc giúp em."

"Được." Akai Shuichi hôn lên mặt cậu, Furuya Rei nheo nheo mắt hưởng thụ, "... Anh mua cho em thuốc ức chế nữa."

"Ừm." Bỗng Furuya Rei nhớ ra gì đó, xoay mặt anh lại đây, "Nói mau, Shuichi, sao vừa nãy làm anh không bật đèn?"

Akai Shuichi xoa đầu cậu: "Trên người anh nhiều sẹo đáng sợ lắm. Hơn nữa," Anh cụp mắt, "Sợ em không chấp nhận dáng vẻ hiện tại của anh."

"Không có chuyện đó đâu." Furuya Rei rúc vào ngực anh, "Tuy em rất thích dáng vẻ trước kia của anh, nhưng bây giờ cũng vẫn đẹp trai lắm."

"Nếu em thấy lúc anh mới bị thương chắc chắn sẽ không nói vậy được đâu." Akai Shuichi mỉm cười, khẽ nhéo hai má Furuya Rei, "Em mệt thì ngủ trước đi."

"Khoan đã... Còn một câu hỏi cuối cùng." Furuya Rei ngáp một cái, "Sao anh lại nghĩ đến chuyện về Nhật Bản?"

Akai Shuichi mò trên đầu giường ra một điếu thuốc, nhún vai đáp: "Đột nhiên nghĩ ra thôi, muốn về nên về."

"Nói thật đi!" Furuya Rei vươn tay cướp lấy điếu thuốc trên tay anh, tay chân quấn lấy anh như con bạch tuộc, lay anh, "Nói mau lên, em buồn ngủ rồi."

Akai Shuichi bất lực để người yêu cất thuốc lá đi, do dự một hồi mới nói nhỏ: "Em có nhớ em từng nói gì với Shinichi-kun không?"

"...? Hả? Em nói chuyện với Shinichi-kun nhiều như vậy, anh nói thế sao em biết câu nào?" Furuya Rei mơ màng không hiểu, "... Hình như em cũng đâu nói gì mập mờ với Shinichi-kun đâu."

"... Em nói người yêu của em là, là đất nước này... gì gì đó." Akai Shuichi nói xong liền nhét Furuya Rei vào trong chăn, "Được rồi, mau ngủ đi."

"Há há há há há há!!!!!!" Furuya Rei không nể mặt anh mà cười tràng, vừa cười vừa trốn trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn anh, trên mặt đỏ bừng không biết là vì cười hay vì bị ngạt, "Anh đáng yêu thật đấy, Shuichi." Sau đó bật dậy hôn lên vành tai anh, "Nhưng dù là Shuichi trước đây hay anh của hiện tại, em đều rất thích."

Rồi cậu dứt khoát lướt qua Akai Shuichi tắt đèn đi, chui vào trong chăn, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm, "Ngủ ngon nhé, Shuichi."

Akai Shuichi bất lực che mặt, chuyện mình ghen với chính mình trước kia bị Furuya Rei nhìn thấu làm tai anh đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào với người yêu, chỉ có thể nhấc chăn lên ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon, Rei-kun."

[Bonus]

Vì để chứng minh cơ thể mình đã khôi phục rất tốt với Furuya Rei, Akai Shuichi đi theo cậu tới võ đường; Kazami Yuya nghi ngờ nhìn người đàn ông có vẻ hiền lành này, có chút không tin nổi đây chính là Akai Shuichi.

"Ừm... Xin chỉ giáo nhiều hơn?" Tuy nói như vậy như trong lòng Kazami Yuya vẫn hơi lo lắng, nếu là mấy năm trước hắn tuyệt đối sẽ không thi đấu với Akai Shuichi, bởi không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ bị anh treo lên đánh. Nhưng bây giờ hắn không xác định được, nhỡ hắn ra tay mạnh làm Akai-san bị thương thì chắc chắn sẽ bị sếp dạy dỗ đúng không?! Chắc chắn sẽ bị dạy dỗ!! Vậy nên hắn quyết định sẽ nương tay một chút.

Kết quả là chỉ trong vòng ba chiêu, Kazami Yuya đã bị Akai Shuichi dùng một chiêu ippon nhanh gọn ném qua vai ngã rầm xuống sàn, còn Akai Shuichi thì thản nhiên đẩy kính —— thế mà anh ta vẫn còn mang cặp mắt kính kia sao?!

"Thế này là không được rồi, Kazami."

Kazami Yuya hiện đang rất hối hận.

Bây giờ hắn chạy còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro