PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Phiên ngoại hai] Chuyện tuyệt đối không cho phép

Tuy lúc tình nồng ý mật hai người hay nói đùa mấy lời đường mật, kể cả nói có thai đứa thứ hai linh tinh cũng từng nói, nhưng trên thực tế, dù là Furuya Rei hay Akai Shuichi đều không phải thật sự muốn có thêm con.

Năm đó Furuya Rei mang thai, không phải mấy người bạn thân chưa từng khuyên cậu, Matsuda Jinpei còn cảm thấy rất khó hiểu.

"Tớ thật sự không hiểu, Zero, đáng để làm thế ư? Tớ có thể hiểu Akai Shuichi rất ưu tú, nhưng cậu..." Cậu bạn thân nóng nảy đi đi lại lại trước giường bệnh của Furuya Rei, "Trước kia tớ chưa từng thấy cậu cố chấp như vậy, nhỡ đâu cậu cũng chôn mạng theo cùng, vậy cậu muốn Akai-san nghĩ thế nào đây?"

Furuya Rei chỉ trả lời: "Chuyện này không cần bàn thêm nữa."

"Jinpei-chan, Zero-chan, hai cậu bình tĩnh chút." Hagiwara Kenji đè Matsuda Jinpei lại, "Zero còn đang bệnh, sao lại nói chuyện này."

"Tớ hiểu ý Matsuda, nhưng tớ đảm bảo." Furuya Rei mỉm cười nhìn bạn bè mình, lộ ra vẻ quyết tâm đáng sợ, "Tớ sẽ không ném mạng mình, cũng sẽ không vứt bỏ đứa trẻ này. Tớ... từng muốn bảo vệ rất nhiều người, nhưng số người tớ có thể bảo vệ thực sự quá ít. Tớ thậm chí, thậm chí không thể bảo vệ người yêu mình... Nếu đến con mình mà tớ còn không bảo vệ được nữa, vậy Furuya Rei còn làm được gì đây?"

Ánh mắt cậu kiên định: "Tớ mà các cậu biết là một kẻ không bao giờ chịu thua, vậy tớ của hiện tại cũng tuyệt đối không cúi đầu trước số phận."

Sau khi trở về, Akai Shuichi đã hỏi người nhà về tình cảnh của Furuya Rei lúc đó, Mary vừa nói vừa thở dài: "... Con không ở đó, nó phải kiêng khem quá nhiều thứ, có rất nhiều chuyện cần đặc biệt chú ý. Lúc kỳ phát tình trở lại, lúc đó quả thực là... Shiho yêu cầu nó cần kiêng khem thực phẩm, hơn nữa chỉ có thể sử dụng thuốc ngăn chặn pheromone, không thể dùng bất cứ loại thuốc ức chế nào, cũng không thể cho Alpha đến gần. Nó chỉ có thể tự chịu đựng... Rei-kun vốn tự trọng quá mức, nó không muốn để người khác chăm sóc mình, chỉ cho phép mẹ đưa đồ ăn vào, có vài lần mẹ còn nghe thấy nó gọi tên con... Mẹ lo nên đến phòng xem nó, mới phát hiện nó đang ôm quần áo của con, thần chí không rõ, người cũng sắp mất nước..." Nói đến đây, Mary cũng không kìm được đôi mắt rưng rưng, "... Con có thể trở về, hai đứa các con đều phải sống cho tốt, có nghe không?"

Với Mary mà nói, lúc trước sao bà có thể tình nguyện khuyên Furuya Rei bỏ đứa trẻ này, nhưng bà là một người mẹ, bà hiểu rõ với Akai Shuichi, Furuya Rei quan trọng đến mức nào. Bà đã trải qua đủ cảm giác đau đớn khi mất đi người thân, dù thế nào cũng không muốn Furuya Rei lại đi vào con đường nguy hiểm này.

May mắn là, số mệnh vẫn còn thương xót cho họ.

*

Akai Shuichi cảm thấy mình nợ Furuya Rei và Haruichi quá nhiều.

Tình yêu anh trao đi quá ít ỏi, anh chỉ có thể cố hết sức bù đắp cho họ mới không khiến mình áy náy mãnh liệt như vậy. Mà qua những lần kiểm tra, bác sĩ cũng nói với anh chuyện tuyến thể của anh bị thương tổn, khiến anh khó có thể làm Omega mang thai. Lúc anh làm việc ở viện nghiên cứu, có đôi khi sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái mơ hồ, trong khoảng thời gian đó ký ức của anh rất hỗn loạn, nhưng sẽ khôi phục ngay lập tức. Bác sĩ nói đây là di chứng do ký ức đột ngột khôi phục, tuy mắt anh đã không còn bị kích ứng với ánh sáng mạnh, nhưng bác sĩ vẫn khuyên anh mỗi tháng nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.

Vô dụng, Akai Shuichi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đánh giá bản thân như vậy.

Anh chỉ có thể cố hết sức thích ứng lại với thân phận và cơ thể có phần kém linh hoạt hơn xưa của mình, mỗi khi vết thương cũ đau nhức, anh đều vô cùng lo lắng.

... Tựa như thời gian của anh được trộm lại từ tay thần chết vậy, anh căn bản không biết được mình có thể ở bên Furuya Rei và người nhà bao lâu nữa. Tuy có thể nói là cơ thể anh hồi phục rất tốt, nhưng sau những chuyện đã trải qua, Akai Shuichi trở nên vô cùng quý trọng sinh mạng mình.

*

Đối với Furuya Rei mà nói, lần gặp gỡ đánh mất rồi tìm lại được này quá mức quý giá.

Từng nhiều lần cậu bừng tỉnh từ trong mộng, hoảng loạn sợ hãi xác nhận nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh. Mà Akai Shuichi ngủ rất sâu, không phát hiện ra cậu đã tỉnh —— bọn họ đã từng là người cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chút động tĩnh gió thổi cỏ lay cũng khiến họ tỉnh lại trong nháy mắt. Cậu chua xót chạm vào những vết sẹo trên cánh tay lộ ra ngoài của Akai Shuichi, sau tai nạn thảm khốc đó, thân thể anh không thể nào khôi phục được như trước. Lần nào vết thương của anh tái phát, trở đau, cậu đều có thể phát hiện, nhưng anh lại luôn tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì.

Cậu lại lần nữa chui vào cái ôm ấm áp của anh, có trời mới biết cậu sợ có một ngày Akai Shuichi lại rời xa cậu đến chừng nào, mà cậu thì không thể nào chịu đựng được chuyện đó thêm một lần nào nữa. Có thêm đứa con thứ hai không nằm trong cân nhắc của cậu, hiện tại việc bảo vệ những người thân yêu bên cạnh đã hao hết tâm sức của cậu, cậu không thấy mình có thể gánh vác thêm một sinh mệnh quan trọng khác nữa.

*

Có một hôm Haruichi đến văn phòng thám tử Mori chơi, chỉ có Akai Shuichi và Furuya Rei ở nhà. Khi Akai Shuichi nhắc đến chủ đề kia, đầu óc Furuya Rei đờ ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, không phản ứng gì.

"Anh nói là.... Nếu, nếu một ngày nào đó anh thật sự... rời đi. Rei... Vậy em nhất định phải quên anh đi."

Lúc anh nói ra những lời này, hai người đang làm ổ trên sofa xem TV, Furuya Rei nhai khoai tây chiên giòn rụm, thoải mái dễ chịu dựa vào người Akai Shuichi, thỉnh thoảng đút cho anh mấy miếng; mà vào đúng lúc cậu cảm thấy cuộc sống mỹ mãn thì lại bị lời nói của Akai Shuichi đập cho ngơ người, đôi mắt mở to không thể tin nổi nhìn anh, người cũng run rẩy.

Đến khi cậu phản ứng lại thì phát hiện mình đã túm cổ áo của Akai Shuichi, đè anh xuống sofa tát anh một cái, mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng nói của mình đã run rẩy như sắp tan vỡ, nước mắt không kìm được, lệ tràn hoen mi: "...Akai Shuichi, sao anh dám, dám nói như vậy?!"

Nước mắt cậu rơi xuống cổ áo rộng mở của Akai Shuichi, Akai Shuichi bị những giọt lệ nóng hổi kia làm cho bỏng rát, duỗi tay ôm lấy người yêu đang run rẩy của mình vào lòng: "... Rei-kun... Anh sợ anh sẽ nuốt lời..."

Đối với bản thân Akai Shuichi mà nói, mình sống chết không quan trọng. Anh yêu Furuya Rei, nên từ đáy lòng, anh mong cậu được hạnh phúc. Nhưng nếu anh chỉ mang đến cho cậu những nỗi đau đớn khôn nguôi, vậy sao có thể không tự trách mình cho được.

"Anh nghe này," Furuya Rei ôm anh chặt đến mức đốt ngón tay cũng bệch ra, "... Em không cho phép những chuyện như vậy xảy ra."

Akai Shuichi nhẹ nhàng vỗ lưng Furuya Rei, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Xin lỗi, Rei, anh xin lỗi..."

"Biết lỗi thì phải sống thật tốt cho em, đồ khốn nạn! Dưỡng sinh sớm chút còn không được hay sao?!" Furuya Rei chật vật lau nước mắt, hung dữ hét to, "Thần chết cũng đừng hòng đoạt được người của em, cũng không cho phép anh lại nói những lời như vậy nữa! Nếu anh thật sự lại dám rời bỏ em lần nữa, em... Đến kiếp sau cũng không tha thứ cho anh!"

Akai Shuichi thương tiếc hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Furuya Rei, cầm tay cậu ấn lên ngực trái mình: "... Chỉ cần anh có thể làm được, Rei, miễn là anh có thể." Anh lẩm bẩm, hôn lên đôi mi nhạt màu của cậu, "... Chỗ này, bởi vì em, nên mới có thể đập lại lần nữa."

Furuya Rei vùi đầu vào vai anh, rầu rĩ nói: "Anh đi bệnh viện không được giấu em."

"Ồ, bị phát hiện rồi." Akai Shuichi vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng mát xa cho cậu —— anh phát hiện cậu có bệnh đau đầu, nhưng cậu cũng không nói với anh, "Không hổ là Rei-kun."

"Hừ, anh biết thế là được." Furuya Rei rên hừ hừ, "Em không hỏi thì anh định đến lúc nào mới nói cho em?"

Akai Shuichi bị chọc trúng tim đen, không dám nói lời nào.

Furuya Rei tức giận cắn anh một cái: "Về FBI tiếp tục công tác hay gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ... Trừ phi làm người hỗ trợ cho bọn Shinichi thì có thể, nhưng em không duyệt cho anh tự tiện ra tay! Bây giờ anh không đánh lại em đâu."

"Được rồi, được rồi." Akai Shuichi bị cậu chọc cười, nhéo cằm cậu hôn một cái, "Ngày mai anh đến bệnh viện kiểm tra, có kết quả là cho em xem đầu tiên."

"Vậy thì còn được." Furuya Rei lẩm bẩm, sau đó phát hiện bởi hai người dán sát vào nhau, trong lúc cãi cọ còn vặn vẹo di chuyển, nên không khỏi gợi lên dục vọng.

Akai Shuichi cũng phát hiện, bất đắc dĩ nói: "Haizz, xấu hổ quá."

Furuya Rei liếm môi, mỉm cười: "... Sao không chứ? Tối nay Haruichi mới về."

Akai Shuichi cũng cười nhẹ, lần nữa hôn lên đôi môi đang mỉm cười ranh mãnh của người yêu.

Tấm màn mỏng tung bay trong gió, nhảy múa giữa ồn ào náo nhiệt một ngày đầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro