#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mười ba]

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, những ký ức trước kia đều trở lại trong anh.

Nhìn bản thân vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, Akai Shuichi thấy có chút nực cười.

Vào năm năm trước anh bị thương quá nặng, không chỉ tuyến thể bị thương tổn – nói đúng ra thì lúc đó sau lưng anh bị bom nổ cho không chỗ nào lành lặn – mà thanh quản cũng bị tổn hại nghiêm trọng, tuy sau khi hồi phục giọng của anh cũng không quá khó nghe, nhưng vẫn còn kém xa giọng nói trước kia. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, anh dễ dàng đưa ra kết luận, rằng Furuya Rei đã nhận ra anh.

Vậy nên anh ghen với mình trong suốt một thời gian dài.

Còn tưởng tượng ra cô vợ nhỏ xinh đẹp tóc đen dài của Rei-kun.

Mất mặt quá.

*

Mà lý do anh đến nhà Kudo là vì trước trận quyết chiến với tổ chức, nơi đây đã có một khoảng thời gian làm căn cứ điểm cho phe trắng, lúc chủ nhân ngôi nhà không có ở đây, đây cũng là nhà an toàn của Akai Shuichi và Furuya Rei. Lúc đó thỉnh thoảng anh cũng giúp chủ nhân ngôi nhà tưới hoa, nhưng vì làm quá lộn xộn mà bị Furuya Rei bảo dừng.

Đúng là lâu lắm không gặp rồi.

Anh dang tay với người yêu, mà Furuya Rei cũng không chút do dự nhào đến bên anh.

"... Em thật sự rất nhớ anh, Shuichi."

"Anh cũng vậy, Rei-kun."

*

Họ quyết định sẽ nói sự thật cho Mary và Shukichi vào ngày Mary xuất viện, Shukichi thắng trận đấu danh nhân. Lúc đang phỏng vấn sau trận đấu, Haneda Shukichi bị vợ gọi như đoạt mạng, điện thoại kêu liên tục, nghe xong đứng hình mất 2s rồi lập tức chạy đi, bỏ lại đám phóng viên đứng sững sờ nhìn nhau, mặc kệ cả đống máy quay máy ảnh dí theo sau, thậm chí ngày hôm sau hình ảnh này còn lên xu hướng.(*)

Như trong dự kiến, Masumi bị Mary mắng xói đầu: "Mẹ thậm chí còn ủng hộ Rei-kun đi tìm hạnh phúc mới!"

Furuya Rei gãi mặt nghĩ thầm, thật ra cũng không khác lắm (chuyện tìm hạnh phúc mới), chẳng qua cậu lại đặc biệt thích rơi vào hố của Akai Shuichi, cho nên tìm tới tìm lui vẫn tìm được anh. Dù sao đi nữa, với cậu, không có Akai Shuichi thì không có gì là quá hạnh phúc cả.

"Còn nữa, ai bảo với con là giấu người nhà thì chuyện gì cũng có thể giải quyết chứ! Đều là học anh con hết!" Mary mắng mỏ, "Mẹ với anh hai con không đáng để con tin tưởng hay sao, cứ nhất định phải một mình gánh vác tất cả!"

"Thôi mà mẹ, mẹ đừng tức giận, lúc đó Masumi cũng không có cách nào..." Haneda Shukichi cố gắng hạ hỏa cho mẹ, "À mà Kudo-san còn nói đích thân tới xin lỗi..."

"Còn Shuichi..." Mary cũng muốn dạy bảo con cả mình, nhưng khi nhìn anh bà lại nghẹn ngào, "Đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, con có nghĩ tới chúng ta, có nghĩ tới Rei-kun hay không?"

Akai Shuichi ngồi xổm trước mặt Mary, nắm lấy tay mẹ, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Con xin lỗi, mẹ à, khiến mọi người phải lo lắng rồi. Mấy năm nay Masumi cũng rất vất vả, mẹ đừng trách em ấy."

Trên mặt anh vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những dấu vết của vết thương trước kia, mái tóc từng đen nhánh mềm mại nay ngả màu xơ xác, bàn tay đang nắm tay Mary cũng đầy vết thương sâu cạn, chỉ có đôi mắt vẫn giống hệt như trong ký ức của họ.

Quen thuộc như vậy, ấm áp như vậy.

Akai Shuichi nhìn những giọt nước mắt rơi trên tay mình, thờ dài, đứng dậy ôm lấy mẹ: "... Đã không sao rồi, mẹ."

Mary run rẩy dựa vào người con trai, đối với mấy đứa con của bà, từ năm đó đến nay, đây là lần đầu tiên họ thấy mẹ mình rơi nước mắt.

*

"... Vậy nên, chú Subaru là bố con."

Khi Furuya Rei và Akai Shuichi thấp thỏm nói cho Haruichi những chuyện đã xảy ra, bất ngờ là Haruichi đã nhanh chóng chấp nhận sự thật.

"Đúng vậy." Akai Shuichi hỏi nhỏ, "Haruichi, con có sợ không?"

Haruichi lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Hôm đó lúc ở nhà trẻ, con nói ba thích chú, chú lại bảo ba chỉ thích ảo ảnh của người khác trên người chú thôi, con đã phản bác chú đó."

"Gì..." Akai Shuichi cũng ngẩn người, một lúc sau mới nhớ lại chuyện lúc đó, khàn giọng phủ nhận Haruichi, "Sao có thể chứ..."

"Bởi vì con biết ba sẽ không bao giờ thích mấy cái ảo giác giả dối đâu mà." Haruichi nhảy xuống khỏi ghế, chạy lon ton đến bên cạnh Akai Shuichi, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng sờ lên những vết sẹo trên mặt anh, ngẩng đầu dang tay muốn bố ôm mình một cái.

Akai Shuichi bế con lên, Haruichi ôm mặt bố mình, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Chú có đau không?"

"Đã sớm không còn đau rồi." Akai Shuichi cụng trán với con trai, mỉm cười.

Haruichi bí mật bảo anh ghé tai lại đây: "Con nói cho chú một bí mật nhé." Bé con cười hì hì, nói, "Con vẫn luôn muốn gọi chú Subaru bố, có phải bây giờ con có thể gọi bố rồi không?" Giọng nói của đứa trẻ trong trẻo mềm mại, "... Bố ơi."

Akai Shuichi ôm chặt con trai, vươn một tay khác với Furuya Rei, anh đang khóc, giọng khàn khàn, "Anh cũng muốn ôm một cái."

Furuya Rei buồn cười nắm tay chồng, mười ngón tay đan vào nhau, nước mắt cũng rơi không ngừng, cậu cười đáp: "Vậy đừng buông tay nữa nhé, Shuichi."

*

Sau bao sóng gió thăng trầm, cuối cùng số phận cũng mỉm cười với họ.

Dòng nước chảy xiết bị thác đá chia phôi, rồi lại lần nữa được gặp nhau. Chỉ họ mới biết rằng, từ rất lâu trước kia, số mệnh của họ là ở bên nhau, sóng lớn cuốn cát đá, cuồn cuộn chảy biển sâu.

Không ngừng không nghỉ, cho đến chết đi.

CHÍNH VĂN HOÀN

_____________________

(*) lên xu hướng, raw là lên hotsearch, bên Trung hay có hs weibo ấy, nhưng mình nghĩ bên Nhật thì chắc sẽ là lên xu hướng twitter nhỉ. 

Vậy là đã edit xong chính văn rồi, còn mấy phiên ngoại khá dài nữa.

Đoạn cuối của chương cuối này có ý nghĩa tương tự phần [Không], dù số phận có nghiệt ngã thế nào, dù họ phải chia cắt bao lâu, cuối cùng người có tình vẫn về bên nhau. "Sóng lớn cuốn cát đá" ý chỉ con sóng mang những cát sỏi chảy ra biển, thứ còn lại là làn nước trong; thời gian trôi đi, khi những đau khổ đã tàn, họ lại được hạnh phúc bên nhau. Không biết mình hiểu có đúng không.

Mọi người cùng chia sẻ cảm xúc về truyện nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro