#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mười hai]

Không cần Okiya Subaru nói ra địa chỉ, Sera Masumi đã có thể tìm được anh nhờ hệ thống định vị cài trong điện thoại của anh.

Mà địa chỉ kia cũng rất quen thuộc với Sera Masumi.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hoảng hốt lo sợ chạy đến, đỡ người anh trai cao lớn bước xuống từng bậc thang, vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Cô giúp anh trai xin nghỉ ở chỗ làm thêm và trường học, vào ngày thứ hai anh nhập viện, cô lại đến chỗ thuê trọ hủy hợp đồng thuê giúp anh, mang đồ đạc của anh đi.

Cô thực sự đã đến giới hạn.

Bác sĩ nói với cô, Okiya Subaru hôn mê là do đau đớn, bởi bị điều gì đó kích thích nên trí nhớ của anh có dấu hiệu khôi phục, nhiều người cũng sẽ ngất đi, đây là cơ chế tự bảo vệ cơ thể của con người. Nhưng Okiya Subaru, hoặc nói đúng hơn là Akai Shuichi, trước kia anh bị thương rất nặng, sức chịu đựng của anh cao hơn người bình thường, nên anh mới chịu đựng được cho đến khi gọi điện thoại cho Sera Masumi, mà bởi vì cơn đau vượt quá khả năng chịu đựng nên mới rơi vào hôn mê.

"Vậy, trí nhớ của anh ấy..." Sera Masumi lo sợ bất an hỏi.

"Vấn đề này phải chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại mới biết được. Có lẽ có sẽ lại trí nhớ, cũng có thể là không." Bác sĩ trả lời.

Sera Masumi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng cô như quay về mấy năm trước khi đứng bên ngoài phòng bệnh của Akai Shuichi vậy, hoang mang không biết phải làm sao.

Sera Masumi không biết liệu có phải anh trai mình vô tình gặp được Furuya Rei không, cô không dám đi xác nhận, cũng không muốn xác nhận.

Bí mật này cô đã giấu mọi người lâu lắm rồi, có vô số lần cô tự hỏi, nếu quay về 5 năm trước cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy sao? Nhưng cô chưa bao giờ có được đáp án. Dù là chọn theo hướng nào thì mọi chuyện sau đó đều nguy hiểm như đi trên lớp băng mỏng, cô không chịu nổi bất kỳ bước đi sai lầm nào.

Sera Masumi cũng không muốn giấu giếm nữa, đã tới lúc này rồi, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, tình huống sau này có thể tốt hơn, hoặc tệ hơn.

*

Sau hai ngày thấp thỏm không yên, cuối cùng Furuya Rei cũng tìm được cô.

Vào ngày Okiya Subaru rời khỏi nhà mình, Furuya Rei đã nhờ Miyano Shiho điều tra tung tích của hai vợ chồng Kudo trong mấy năm nay và cái chết của Akai Shuichi 5 năm về trước.

Không vì gì khác, mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Okiya Subaru, cậu đã cảm thấy anh chính là Akai Shuichi.

Lúc đầu chỉ là suy đoán, cậu không dám mù quáng đặt quá nhiều hy vọng, bởi cậu sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, thiêu thân lao đầu vào lửa có thể có được chút ấm áp ngắn ngủi, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là tan biến thành tro bụi. Nhưng cậu không kìm được ý nghĩ muốn tiếp cận anh gần hơn một chút, càng đến gần lại càng chắc chắn suy đoán của mình.

Về điểm này thì Okiya Subaru đã hiểu lầm Furuya Rei, cậu không tìm bóng dáng của Akai Shuichi trên người anh, mà Furuya Rei thực sự thấy anh chính là Akai Shuichi.

Cho dù Okiya Subaru không có ký ức của Akai Shuichi, nhưng sự dịu dàng, nhạy bén, săn sóc, thậm chí ngữ điệu khi nói chuyện, phong thái làm việc đều giống hệt Akai Shuichi. Nếu nhất định phải tìm ra một điểm khác biệt nào, thì đó là sự dịu dàng của Akai Shuichi gần như đã từng dành riêng cho Furuya Rei, còn bây giờ nó đã bị chia thành nhiều mảnh, phản chiếu nhiều người qua những mảnh vỡ này. Nói như vậy không có nghĩa là Akai Shuichi là một người lạnh lùng lãnh đạm, ngược lại, Furuya Rei biết nội tâm anh mềm mại thế nào, chỉ là Akai Shuichi không bộc lộ ra ngoài, nhìn có vẻ quá thờ ơ mới khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Akai Shuichi mất trí nhớ không biết những thứ ngụy trang kia, cũng không biết làm thế nào để kéo gần khoảng cách với người khác, nên sự thân thiết anh biểu lộ ra mới vừa gần gũi lại vừa xa cách.

Cậu truy tìm chân tướng, đồng thời cũng bị chân tướng làm tổn thương đến thương tích đầy mình, cậu không dám tưởng tượng rốt cuộc Akai Shuichi đã gặp phải những chuyện gì mới có thể trở thành Okiya Subaru như bây giờ, những suy đoán kia khiến cậu không thể tin được. Nhưng loại bỏ hết những điều không thể, điều còn lại dù không khó tin đến đâu cũng chính là sự thật.

Lúc nhận được hồi âm của Miyano Shiho, cậu cũng nhận được mail mà Kazami Yuya gửi đến. Người đã giúp Akai Shuichi dọn hành lý trong ngôi nhà ở khu 3 phố Beika xuất hiện trên màn hình, dù đã cẩn thận cải trang nhưng Furuya Rei vẫn dễ dàng nhận ra người đó chính là Sera Masumi.

... Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiếp tục đợi chờ thêm nữa.

*

"Đến lúc nói thật cho anh biết rồi, Masumi."

Lúc Furuya Rei nói những lời này, cậu không ngờ chờ đón mình lại là những giọt nước mắt vỡ òa của cô gái nhỏ.

"Masumi, Masumi..." Furuya Rei tay chân luống cuống an ủi cô, người phục vụ đi ngang qua nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, như coi cậu là một tên fuckboy bỏ rơi bạn gái vậy.

Furuya Rei bất lực cười khổ, nếu được thì cậu cũng rất muốn được khóc đây.

"Huhu... Anh Rei, em xin lỗi..." Sera Masumi bổ nhào vào ngực Furuya Rei, ôm chặt cậu, "... Nhưng, nhưng mà anh Shuu không nhớ được gì cả... Em không biết nên làm thế nào... Làm thế nào cũng sai... Hu..."

"Được rồi, chuyện này anh hỏi em sau." Furuya Rei an ủi vỗ lưng Sera Masumi, "Vậy giờ Shuichi đang ở đâu? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"

"Hu... Hai hôm trước anh Shuu ngất xỉu ở chỗ nhà anh, nên giờ đang ở bệnh viện." Sera Masumi sụt sịt, "Bác sĩ nói không sao, nhưng trí nhớ vẫn..."

Furuya Rei lắc đầu: "Chuyện này không quan trọng, anh muốn đến gặp anh ấy."

"Anh, anh Rei, anh Shuu thậm chí còn không muốn em gọi anh ấy là anh Shuu..." Sera Masumi vội níu tay Furuya Rei, sợ hãi nói, "Anh ấy cũng không nhớ rằng mình đã kết hôn, anh, anh đừng đau lòng quá, được không... Huhu, đều là do em sai..."

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc như thế nữa, không phải lỗi của em." Furuya Rei xoa đầu cô em gái, nhẹ giọng nói, "Anh biết em muốn bảo vệ mọi người... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách này của em giống hệt Shuichi."

"Em xin lỗi... Vậy, giờ em đưa anh đến đó?" Sera Masumi lau nước mắt, cô cũng dần bình tĩnh lại, lúc này lại chợt nhận được điện thoại của Kudo Yukiko.

"Masumi? Không biết Shuichi-kun tỉnh lại từ lúc nào, giờ cậu ấy đang ở nhà tôi. Không biết cậu ấy rời bệnh viện kiểu gì..."

Sera Masumi lập tức cảm thấy lo lắng: "Gì cơ ạ?! Khoan đã, anh Shuu không sao chứ ạ?"

"Đưa anh." Furuya Rei nghe thấy, lấy điện thoại của Sera Masumi, "Phu nhân Yukiko sao? Là tôi đây, Shuichi thế nào rồi?"

Yukiko sửng sốt: "Rei-kun? Cái này... Hay là, hai người tự đến xem thì tốt hơn."

Furuya Rei đáp lại một tiếng, ném điện thoại trả cho Sera Masumi, nhanh chân chạy ra ngoài: "Lên xe!"

*

Furuya Rei chỉ tốn phân nửa thời gian bình thường để đến nhà Kudo, vội vàng mở cửa nhảy xuống xe.

Xuyên qua cánh cửa sắt cao vút, bãi cỏ xanh mướt và ánh mặt trời dịu dàng, Furuya Rei nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Okiya Subaru đứng một mình trong sân, đang dùng vòi nước tưới hoa. Anh vốn đã cao gầy mảnh khảnh, sau hai ngày bị bệnh, trông anh còn gầy ốm hơn trước, đứng nơi đó giống như ảo ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào, xa xôi không thể chạm tới.

"Okiya-san?" Furuya Rei bước lên hai bước, cảm giác cổ họng mình như tắc nghẹt lại, chỉ cần mở miệng sẽ trào máu tươi.

Okiya Subaru chậm rãi quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu lục mở to.

Là đôi mắt đã lâu không thấy, bên trong tràn ngập sắc xanh xuân ý rạng ngời. Furuya Rei bị cái nhìn của anh làm cho không thở nổi, lúc này cậu mới nhận ra, dưới ánh mặt trời, thấu kính kia vẫn trong suốt.

Người đàn ông đứng nơi đó nở nụ cười vừa chân thật lại vừa bi thương.

"Đã lâu không gặp, Rei-kun, Masumi."

Akai Shuichi nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro