#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mười một]

Không biết vì lý do gì mà Haruichi rất bám anh, còn Furuya Rei, tuy suốt buổi không nói với anh được mấy câu nhưng anh phát hiện cậu thường lén nhìn anh. Nhưng khi anh tò mò nhìn lại thì cậu như bị dọa sợ vậy, vội vàng chuyển ánh mắt.

... Tuy không biết lý do vì sao, nhưng mà rất đáng yêu. Okiya Subaru nghĩ.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều nói mình là công chức, nhưng nhìn vóc dáng và phong thái của họ cùng sự cảnh giác với cảnh vật xung quanh, cái gọi là "công chức" này đúng là đáng để nghiên cứu đấy.

Okiya Subaru nhìn tay Furuya Rei, bàn tay có vết chai ở những vị trí đặc thù. Anh đẩy kính, cơ bản đã xác định được công việc của hai người. Furuya Rei tựa xa tựa gần, dáng vẻ ló đầu ra tò mò quan sát tìm hiểu người ta rồi vội vàng rụt lại rất giống chú mèo con sợ sệt, nhưng Okiya Subaru không phản cảm mà ngược lại, anh rất có hứng thú với cậu —— thì ra mình thích kiểu hình mẫu này sao?

Morofushi Hiromitsu nhìn chằm chằm anh với cái nhìn đầy ý vị sâu xa, Okiya Subaru dễ dàng phát hiện thái độ đề phòng của hắn với anh.

... Đề phòng. Từ ngữ chỉ thái độ này lại xuất hiện giữa hai người vừa mới gặp nhau đúng là có chút mới lạ.

Anh nghĩ liệu nguyên nhân là gì đây, chẳng lẽ trước kia họ từng quen biết nhau?

Nhưng nếu có quen biết nhau rồi, vậy sao lại có thái độ như vậy, hắn nhìn anh không giống như đang nhìn bạn cũ mà giống nhìn một kẻ xấu xa với âm mưu bắt cóc trẻ em hơn.

... Là bệnh nghề nghiệp ư? Okiya Subaru tự hỏi, chẳng lẽ vì mình có hứng thú với Furuya Rei nên tên kia mới cảnh giác với mình sao?

Anh lại liếc nhìn Furuya Rei, đoán rằng có lẽ gần đây cậu mới hạ quyết tâm quên đi một mối quan hệ sâu sắc nào đó —— dựa vào dấu vết đeo nhẫn trên tay trái cậu thì có lẽ là một phần tình cảm khắc cốt ghi tâm. À, hay là anh bị hiểu lầm là một tên simp chúa (*)... Nhưng xét đến công việc của Furuya Rei, thì Okiya Subaru không cho rằng một tên simp bình thường có thể quấy nhiễu gì đến cậu. Anh bình tĩnh nghĩ lại, chẳng lẽ là do ngoại hình mình quá xấu ư?

Vậy nên anh chủ động đứng dậy, quả nhiên, Morofushi Hiromitsu lập tức đi theo anh.

Xong luôn, đúng là anh bị người ta nghi ngờ.

Sau khi nói chuyện với Morofushi Hiromitsu, anh chủ động rời đi, nhưng trong lòng cũng thấy tiếc nuối. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau, nhưng sự chú ý của anh dành cho Furuya Rei quả thực khác hẳn bình thường.

Nhưng ngay cả thông tin liên hệ cũng không có.

Ngược lại, Haruichi lại bám dính lấy anh, không muốn cho anh đi, trong lòng Okiya Subaru không khỏi cảm thấy mềm mại. Anh xoa đầu nhóc con, tặng quà cho nhóc, nói cho nhóc biết chỗ mình làm thêm.

"Cháu có thể mang cái này tới tìm chú." Okiya Subaru vô thức mỉm cười, chợt nhận thấy Furuya Rei đang chăm chú nhìn mình.

Tôi sẽ rất vui nếu em đưa Haruichi đến gặp tôi. Okiya Subaru không nói dối. Nhưng nếu bây giờ nói vậy chắc sẽ dọa người ta chạy mất thôi. Okiya Subaru nghĩ, cầm áo khoác của mình rồi rời đi, trong lòng chợt sinh ra cảm xúc mong chờ những ngày sau.

*

"Tớ thực sự không biết nên làm gì bây giờ." Sera Masumi gục đầu xuống bàn, "Anh Shuu nói rất vui khi tớ về đây, nhưng cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tớ. Tớ... không biết có nên nói với anh Rei không, anh Shuu đã không còn nhớ về những chuyện trước kia mất rồi."

"Cậu hỏi tớ vậy tớ cũng chịu." Kudo Shinichi cũng vò đầu bứt tai, "Nói cho Furuya-san biết có lẽ sẽ tốt hơn? Hiện tại cơ bản cũng an toàn rồi... Nhưng không biết Haruichi có thể chấp nhận chuyện này không?"

"Anh Shuu mới là người khó giải quyết ấy, cậu hiểu không? Cậu cũng thấy tình cảm của anh Rei đối với anh Shuu rồi, nhưng bây giờ anh Shuu hoàn toàn không nhớ mình đã có chồng." Cô nói, "Tình cảm gia đình có thể vun đắp dần dần, nhưng tình yêu thì không cưỡng ép được."

"Nếu nói cho Akai-san, hẳn anh ấy cũng không trốn tránh đâu." Kudo Shinichi chống cằm, "Ít nhất Furuya-san cũng được biết chuyện Akai-san còn sống."

Sera Masumi ôm đầu bực bội: "Kudo, cậu hiểu rồi đấy, vấn đề chính là ở chỗ này! Nếu nói cho anh Shuu biết, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ mặc anh Rei và Haruichi đâu, nhưng đó chỉ xuất phát từ trách nhiệm chứ không phải tình yêu! Anh ấy sẽ chăm sóc họ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà xem, cậu có thể chịu được chuyện người cậu yêu tha thiết lại nhìn cậu với ánh mắt vô cảm, giống một người hộ lý chỉ tạm thời chăm sóc cậu hay không!?"

Kudo Shinichi ngẩn người, im lặng hồi lâu mới nói: "Có lẽ tớ sẽ buông tay... nếu người ấy không còn yêu tớ."

Sera Masumi cười lạnh: "Nếu cậu biết rõ người kia còn có di chứng nghiêm trọng sau tai nạn, còn sống một mình không ai quan tâm chăm sóc?"

"Vậy tớ hi vọng có thể được chăm sóc người ấy..."

"Nhưng anh Shuu cũng không mong muốn được người khác chăm sóc." Sera Masumi nhún vai, "Cậu nghĩ thử xem, căn cứ theo tính cách của hai người họ, cuối cùng sẽ biến thành trạng thái như thế nào? Là anh Rei u buồn nản lòng thoái chí, hay anh Shuu ân đoạn nghĩa tuyệt?"

Xưa nay Kudo Shinichi vẫn rất tồ trong chuyện tình cảm, vấn đề này khiến cả hai vị thám tử rơi vào bế tắc. Cậu chàng suy nghĩ, hay là đổi cách nghĩ khác: "Thế, hay là chúng ta nói cho danh nhân Taiko và phu nhân Mary biết trước? Ít nhất thì họ cũng biết được tình huống này."

"Tớ cũng muốn thế, nhưng chị Yumi đang mang thai, cách đây không lâu còn bị thương khi làm nhiệm vụ, dọa anh tớ sợ chết khiếp, mà gần đây anh ấy cũng đang chuẩn bị cho trận đấu danh nhân nên rất lo lắng. Mẹ tớ thì do tác dụng phụ của loại thuốc kia nên mấy năm nay sức khỏe vẫn luôn không tốt, còn đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng, tớ sợ mẹ không chịu nổi cú shock này..." Sera Masumi nhíu mày, ôm đầu khó nghĩ, Kudo Shinichi sợ cô nhổ trụi tóc mình mất, "Hơn nữa, tớ giấu họ lâu như vậy..." Cô cụp mắt, giọng nói chợt nhỏ đi, không cho Kudo Shinichi thấy dáng vẻ rơi lệ của mình, "... Tớ quả nhiên là một đứa trẻ hư..."

Kudo Shinichi chỉ có thể yên lặng đẩy hộp khăn giấy cho cô, an ủi: "Chờ phu nhân Mary xuất viện, tớ và bố mẹ sẽ tìm cơ hội đến gặp trực tiếp, nói cho bác ấy chuyện này, cậu... đừng quá lo lắng."

*

Okiya Subaru mỉm cười chân thành khi thấy Furuya Rei đưa Haruichi đến tiệm mình.

Haruichi nhảy nhót tung tăng đến chỗ anh, tay cầm móc chìa khóa vung vẩy: "Chú Subaru! Cháu tới thực hiện lời hứa đây."

Mấy hôm trước khi đến viện nghiên cứu làm việc, anh để ý thấy trong hầm để xe có thêm một chiếc RX-7 màu trắng. Lần đầu thấy thì anh cũng không nghĩ nhiều, lần thứ hai, khi anh đang đứng tựa ở cửa sổ nghỉ ngơi thì thấy chiếc xe quay đầu đi mất. Lần thứ ba nhìn thấy, anh vờ như không để ý, lơ đễnh hỏi bảo vệ, bảo vệ nói với anh rằng đó là xe của người nước ngoài, người lái xe là một nam thanh niên trẻ tuổi tóc vàng đeo kính râm.

Lúc phát hiện điều này, Okiya Subaru cảm thấy không ngoài dự đoán, cũng không thấy phản cảm. Dù sao đi nữa, từ khi gặp được Furuya Rei, cuộc sống của anh trở nên đặc sắc hơn nhiều.

Vậy nên anh đã dành vài đêm để lắp cho xong mô hình vòng đu quay, tuy không biết khi nào Furuya Rei và Haruichi sẽ đến tiệm nhưng anh không muốn làm cho Haruichi thất vọng. Vì thế mà anh từ chối lời mời hò hẹn của một cô gái —— cô ấy là một Omega trí thức xinh đẹp, trong viện kỹ thuật cô rất được mọi người yêu mến. Okiya Subaru là Alpha, nhưng sau tai nạn tuyến thể của anh đã bị tổn thương nên mọi người đều cho rằng anh là một Beta, vậy mà còn được cô gái ưu tú ấy để ý khiến người khác vô cùng hâm mộ, nhưng anh lại không cảm thấy gì. Anh tôn trọng cô ấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phương diện tri thức. Anh cũng thừa nhận cô ấy rất quyến rũ, nhưng anh lại không có hứng thú. Mấy ngày nay anh chỉ chú tâm vào mô hình, suy nghĩ xem làm sao để nhanh chóng hoàn thành mô hình vòng đu quay này, phải biết rằng, mô hình làm còn chưa xong được một nửa.

Không biết vì sao nhưng Okiya Subaru vô cùng chắc chắn, rằng mình sẽ gặp lại Furuya Rei và Haruichi nhanh thôi.

Thứ gọi là "chờ đợi" khiến người ta luôn mong ngóng trong lòng, đại khái là thế. Khi nhìn thấy hai người họ không phải anh không vui, nhưng thái độ của Furuya Rei khiến anh cảm thấy mình thật thất bại.

"... Tới chỗ tôi chơi miễn cưỡng vậy sao?" Okiya Subaru hỏi.

Cho dù Furuya Rei phủ nhận chuyện này, nhưng Okiya Subaru thấy khó hiểu một cách lạ lùng.

... Chẳng lẽ thật sự là ngoại hình mình không đủ hấp dẫn ư?? Một lần nữa, Okiya Subaru lại nghi ngờ vẻ ngoài của mình. Tuy không biết trước kia mình trông thế nào, nhưng căn cứ vào phản ứng của những người xung quanh, mình cũng được coi là đẹp trai mà? Chắc không thể có chuyện mình phẫu thuật thành dáng vẻ mà cậu ấy ghét nhất chứ...?

Okiya Subaru nhìn Haruichi, hừm, mẫu người Furuya Rei thích hẳn là kiểu da trắng tóc đen, một vẻ đẹp châu Á điển hình... Nếu chất tóc của người đó cũng tốt như Haruichi, vậy thì lúc mái tóc đen dài xõa tung tựa như thác nước, khiến lòng người xốn xang.

... Khoan đã, rốt cuộc giới tính thứ hai(*) của Furuya Rei là gì? Okiya Subaru chợt phát hiện một điểm mù, từ trước tới nay anh luôn cho rằng cậu hẳn là một Beta, bởi anh không ngửi thấy mùi pheromone trên người cậu. Nhưng...

Nếu nói như thế, thì một người bố hoặc mẹ khác của Haruichi gen quá mạnh rồi, tình huống này không thường thấy ở những gia đình Beta.

... Omega, hay là Alpha?

*

Okiya Subaru thấy khi Furuya Rei nhìn thấy mô hình vòng đu quay, gương mặt hiện lên vẻ hoài niệm, nhưng ánh mắt trống rỗng, tựa như ký ức phủ bụi trong phút chốc bị lôi ra, sau khi tỉnh lại khỏi mộng đẹp chỉ còn lại đôi bàn tay trắng.

... Muốn thắp sáng đôi mắt của em.

Okiya Subaru nghĩ như vậy mà cũng hành động luôn, trực tiếp bật công tắc đèn trang trí mô hình lên.

"Sẽ sáng đấy."

... Cũng muốn một lần nữa thắp sáng cuộc đời tôi.

*

Anh nói việc thông qua đứa trẻ có thể biết được về bố mẹ của chúng không phải bịa chuyện cho qua để nói dối Morofushi Hiromitsu. Mà anh thực sự cảm nhận được tình yêu dịu dàng của Furuya Rei dành cho Haruichi, dù đã mất đi bạn đời, Furuya Rei cũng dựng nên một vòng bảo vệ vững chắc cho con, để con được lớn lên trong hạnh phúc. Mà vòng bảo vệ này là bất khả xâm phạm, chính Furuya Rei cũng bị vây trong đó, khiến sự dịu dàng cậu dành cho người khác quá ít ỏi, cậu không có cách nào mở lòng mình, bởi khi mở cửa trái tim, không chỉ tình yêu được trao đi mà còn có vô số bi thương khó nén trong lòng ứa tràn ra, khiến cậu đau đớn không thôi.

Nhưng Okiya Subaru cảm nhận được.

Ánh mắt Furuya Rei khi nhìn anh tựa như người lang thang giữa đêm dài thật lâu cuối cùng cũng thấy được một tia sáng, dù nó yếu ớt mong manh nhưng rất chân thật. Và chính những dịu dàng ngắn ngủi bộc lộ trong vô thức ấy, đã khiến trái tim Okiya Subaru loạn nhịp.

Giống như khi anh không kịp phòng ngừa, đột ngột bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, Furuya Rei đã đứng chắn trước người anh.

... Liệu có phải, đây là thích dành cho "Okiya Subaru" hay không.

*

Lúc đi giao hoa anh tình cờ gặp lại Haruichi, nhưng khi thấy dáng vẻ bé con rưng rưng nước mắt lại cắn môi cố nén không khóc, Okiya Subaru thấy tim mình thắt lại.

"Cháu sao thế, Haruichi...?" Anh còn chưa dứt lời, Haruichi nhìn thấy anh, vẻ mặt từ kìm nén biến thành tủi thân kinh khủng, cuối cùng không nhịn được nữa, khóc òa lên.

Đầu óc Okiya Subaru lập tức trống rỗng, anh không nhớ mình ném hoa trong tay xuống từ khi nào, vội vàng bế Haruichi lên nhẹ nhàng dỗ dành. Khi Haruichi vừa khóc vừa nấc nghẹn kể cho anh nghe mọi chuyện, anh chỉ có thể đau lòng an ủi cậu bé mà không thể thay Furuya Rei ra mặt giải quyết được.

Cuối cùng Furuya Rei cũng đến, nhờ anh chăm sóc Haruichi, sau đó cậu nhóc mới nói thật với anh.

Okiya Subaru hoàn toàn có thể hiểu được tình yêu của Furuya Rei với bạn đời của cậu, sự bảo vệ đối với Haruichi, và những lo lắng bất an của cậu nhóc. Nhớ tới thái độ cố ý giữ khoảng cách với Sera Masumi của mình, Okiya Subaru bỗng hiểu được cảm giác của cô bé. Có lẽ là anh đã tự mình đa tình rồi, người mất đi quá khứ của chính mình như anh, sao có thể so sánh với người mà Furuya Rei yêu thương tha thiết đây.

Đúng vậy, không phải anh không nhận ra lý do mà Furuya Rei chú ý tới anh như vậy, chỉ là anh không muốn tin. Nghĩ như vậy, anh cũng tự thấy mình kém cỏi khi không thể đóng vai một người anh trai hoàn mỹ của Sera Masumi. Tình cảm và sinh mệnh của anh giống như một cái giếng cạn khô, bên trong không có lấy một giọt nước ngọt lành. Mà một người ngay cả tình thân cũng không thể cho người khác, sao còn dám nói mình có thể trở thành người nhà của Furuya Rei đây?

*

Okiya Subaru bước vào nhà Furuya Rei, gặp được chú cún tên Haro kia, thật ngoài ý muốn, Haro lại không hề bài xích anh. Anh vốn muốn ở lại ăn bữa tối cùng hai người, nhưng anh lại thấy ảnh chụp của Furuya Rei và chồng cậu ấy. Okiya Subaru không thể không thừa nhận họ thật sự rất xứng đôi, người đàn ông tóc đen cao lớn đáng tin, con ngươi xanh thẳm, tóc dài đen nhánh. Dáng vẻ hạnh phúc như vậy tuyệt đối không phải giả vờ.

Anh cảm thấy đau đầu, người đàn ông này quen thuộc đến lạ lùng, nhưng anh không nhớ ra hắn là ai. Càng nhìn vào bức ảnh, tầm mắt anh càng trở nên mơ hồ. Khi nói chuyện với Furuya Rei, anh đã toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn răng cố gắng đứng thẳng người. Nói không muốn làm thế thân này nọ thực ra có chút bốc đồng, nhưng nếu không nói những lời như vậy, anh không có cách nào để khiến mình lập tức bỏ đi.

Cảm giác đau đớn tăng lên mỗi phút mỗi giây, anh cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó nứt toạc ra, hàng ngàn mũi kim đâm vào gáy anh, lúc ra đến cầu thang, trước mắt anh đã đen kịt.

Dựa theo trí nhớ bấm gọi cho Sera Masumi, nhưng anh không nói ra được địa chỉ chỗ này, ý thức anh đột nhiên sụp đổ. Trong nháy mắt, Okiya Subaru chợt nhận ra, vì sao anh lại thấy người đàn ông kia nhìn quen mắt như vậy.

Bởi anh ta có ngũ quan giống hệt Sera Masumi.

________________________

- Simp, raw là 汉, Chikan, là một thuật ngữ tiếng Nhật đề cập đến hành vi quấy rối tình dục hoặc các hành vi khiêu dâm khác được thực hiện trái với ý muốn của nạn nhân hoặc một người thực hiện hành vi đó. Simp chúa không đúng nghĩa lắm nhưng mình cũng không biết để sao.

- Giới tính thứ hai là Alpha, Beta, hay Omega, còn giới tính thứ nhất là nam hoặc nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro