#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mười]

Mười tháng trước.

Okiya Subaru nói: "Anh muốn về Nhật Bản."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rõ từng từ, "... Anh biết em muốn anh nhớ ra điều gì đó, anh cũng biết em đang giấu anh chuyện gì đó, Masumi."

Anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ, mỉm cười: "Nếu muốn anh nhớ lại chuyện trước kia, thì không thể ở đây mãi được. Anh cảm thấy ở đó... Anh có thể tìm được câu trả lời."

"Vâng." Cuối cùng Sera Masumi cũng đồng ý, cô gần như thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi, cô hỏi: "Nhưng, tại sao?"

"Anh không biết, chỉ là..." Okiya Subaru đẩy kính, gấp cuốn tuyển tập Sherlock Holmes trong tay lại, nhẹ giọng nói, "Không biết tại sao, nhưng anh rất để ý."

Lúc đó anh đã khôi phục được tương đối, cũng không cần ở bệnh viện nữa. Trừ việc trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục được chút gì, thì những vết thương trên cơ thể đã dần khỏi hẳn. Tuy mất đi ký ức trước kia, nhưng tri thức sẵn có thì không mất. Trong thời gian dưỡng bệnh, do hạn chế về hành động nên anh đành giết thời gian vào sách vở. Trước khi về Nhật Bản, anh đã đậu kỳ thi nghiên cứu sinh của đại học Tokyo, nhờ thư giới thiệu của Kudo Yusaku mà nhanh chóng nhận được giấy nhập học.

Sau khi hoàn thành chuyện này anh lại ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi Sera Masumi: "... Anh không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Như là..." Anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, "Trước kia anh từng học qua những thứ này rồi sao?"

"Đúng vậy." Sera Masumi vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại chuyện trước kia, "Trước kia lúc thực hiện nhiệm vụ, anh có thi nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật đại học Tokyo."

"Phải vậy không." Okiya Subaru cười, "Nghe có vẻ cuộc sống cũng thú vị quá nhỉ."

Masumi cười hì hì: "Sau này cũng sẽ như vậy."

*

Sau khi trở về Nhật Bản, Okiya Subaru chọn thuê cùng nhà với người khác ở phố Beika, khéo léo từ chối lời mời của Sera Masumi.

"Anh đã gây nhiều phiền phức cho em rồi, Masumi." Anh nói xong thì chú ý thấy cảm xúc chán nản của em gái, nên anh xoa đầu cô gái nhỏ, nói thêm, "... Dù em là em gái của anh, thì cũng làm gì có chuyện em gái luôn chăm sóc anh trai chứ."

Từ khi anh tỉnh lại tới giờ đã ba năm, nhưng từ đó đến nay anh vẫn luôn không nhớ được chuyện trước kia. Từng có vô số lần anh tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhưng trong mơ lại trống rỗng không có bất cứ cảnh tượng nào. Anh nhìn gương mặt đầy sẹo của mình trong gương, nhưng không ghét bỏ nó đến mức nào —— bởi thậm chí anh còn không nhớ rõ gương mặt vốn có của mình, nên tự nhiên sẽ không thấy tiếc cho gương mặt đó. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Sera Masumi, anh sẽ nghĩ, có lẽ trước kia mình cũng từng có mái tóc đen như thế.

Đối với sự thân thiết của Masumi anh cũng không hiểu lắm, cô bé ỷ lại anh rất rõ ràng, nhưng cũng bởi sự xa cách của anh mà buồn bã. Nhưng không có ký ức trước kia, dù cô bé có mong chờ tình thân của anh đến mức nào thì anh cũng không có cách nào hiểu được, sự dịu dàng mà anh có thể cho cô bé chỉ là sự im lặng lắng nghe cô tâm sự. Áp lực của Sera Masumi quả thực rất lớn, anh nghĩ, có lẽ điều mà cô bé cần chỉ là có một người lắng nghe mình mà thôi —— mà vừa hay anh chính là nguồn gốc dẫn đến phiền não của cô bé, lại vừa là anh trai của cô.

Nhà Kudo chăm sóc anh rất tận tình, anh có thể mơ hồ phỏng đoán một số chuyện, nhưng không tiện đánh giá cái gì. Quan hệ giữa anh và nhà Kudo vừa gần gũi lại vừa xa lạ, nhưng cũng tính là quen thuộc. Nhưng anh rất hiếm gặp được Kudo Shinichi, Yukiko nói cậu chàng vẫn còn đi học ở Nhật.

Nhật Bản.

Anh giật mình, đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn đến đất nước kia.

*

Cuộc sống ở trường học không có gì đặc biệt, cũng không giúp anh nhớ lại điều gì. Anh qua lại giữa trường và nhà, cố gắng tạo nên quy luật trong cuộc sống của mình. Sau đó, anh đi làm thêm, chủ tiệm kia cũng là cựu sinh viên của đại học Tokyo, bình thường cũng quan tâm anh, ngoài ra còn rất thích những mô hình anh làm.

"Tay cậu vững đấy." Chủ tiệm nói, "Không giống tay người bình thường."

Okiya Subaru nhìn bàn tay vẫn còn những vết sẹo lờ mờ, nhún vai: "Tôi từng gặp tai nạn, những vết sẹo này là có từ lúc đó."

"Ý tôi không phải thế." Chủ tiệm cười haha, vỗ vai anh, "Nhưng nhờ cậu mà doanh thu tháng này tăng không ít, sau này dù cậu không làm ở đây nữa, vẫn hoan nghênh cậu tới chơi —— lại nói, cho tôi cái mô hình này được không?"

"Vậy sau này tôi tới có được miễn phí không?" Okiya Subaru tháo kính xuống lau bụi dính trên mắt kính, nheo mắt cười hỏi.

"Đương nhiên." Chủ tiệm giơ ngón cái với anh, "Bạn bè hay người yêu cậu cũng được free!"

Okiya Subaru sững sờ, hồi lâu sau mới thầm thì: "... Người yêu à."

*

Okiya Subaru tới công viên giải trí để quan sát những thứ mình chuẩn bị làm mô hình, thường anh sẽ chọn những khi công viên vắng người để tới, nhưng hôm đó, bởi có vài việc phát sinh nên anh đến muộn hơn mọi khi. Sau khi đưa thẻ ra vào cho nhân viên kiểm tra, nhân viên nói cần chờ một lúc, anh gật đầu ý bảo không sao, định đi dạo một lát rồi quay lại.

Anh đoán trước đây có thể mình từng phục vụ cho FBI hoặc CIA, phát hiện này là do khẩu âm của anh, anh cũng từng đoán có khi nào mình là thành viên của MI6 —— đối với quê hương của Holmes anh vẫn có chút ấn tượng, không phải là ảnh chụp hay video trước kia, mà chính xác là nơi anh đã từng sinh sống. Nhưng khi đi trên đường phố Hoa Kỳ, anh nhận ra mình rất quen thuộc với ngôn ngữ và luật giao thông nơi đây, chứng tỏ anh đã rời nước Anh khá lâu. Anh thông thạo tiếng Nhật, chứng tỏ anh đã từng sống ở Nhật một thời gian, hoặc đến đó công tác —— hành động ở nước ngoài thì có lẽ là CIA; nhưng anh cũng từng đọc một cuốn sách của Kudo Yusaku viết, "Đặc vụ màu đỏ", chỉ cần hơi liên tưởng là biết nguyên mẫu của nhân vật chính là ai, vậy có lẽ anh là FBI. Sau khi cơ thể khôi phục lại, anh cố gắng làm quen với cơ thể mình và phát hiện đối với việc rèn luyện thân thể, giữ cơ anh đều làm rất trôi chảy. Vì để cuộc sống không bị rối loạn, anh lập một kế hoạch rèn luyện trong đầu và thực hiện theo nó, nhờ vậy mà sau khi xuất viện, từ một người gầy gò ốm yếu anh đã dần khôi phục lại, nhưng không có cách nào đạt tới tiêu chuẩn ước tính của anh. Vậy nên Okiya Subaru đã khống chế lại cường độ rèn luyện, anh biết trạng thái của mình là do ảnh hưởng của việc bị thương nặng trước đó, nên anh không thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Bởi đôi mắt không chịu được kích thích từ ánh sáng mạnh, Okiya Subaru từng cho rằng thị lực mình rất yếu, nhưng khi làm kiểm tra, bác sĩ lại nói thị lực anh rất tốt, kể cả thị lực động. Mắt anh nhạy cảm với ánh sáng quá mức cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi tâm lý, vì để thích ứng với nó, bác sĩ khuyên anh có thể đeo kính cho tới khi thể chất và tinh thần hồi phục hoàn toàn.

Thị lực rất tốt. Từ khi biết được tin này, Okiya Subaru bắt đầu tham gia câu lạc bộ bắn súng, như trong dự kiến, anh vô cùng quen thuộc với súng ống, cầm lấy súng là anh có thể nước chảy mây trôi lắp ráp và điều chỉnh súng. Đối với chuyện này, huấn luyện viên vốn định hướng dẫn anh đành cam chịu rút lui trước con người sành sỏi này, đi qua giúp đỡ những người khác. Khi giơ súng lên, Okiya Subaru không chút do dự, thậm chí không gần cố gắng nhắm chuẩn cũng có thể bắn trúng hồng tâm.

Sau khi bắn liền ba phát đạn, anh buông súng xuống, có chút nghi ngờ nhìn súng trong tay mình, rồi chuyển mục tiêu sang tấm bia khác.

Hai phát đều trúng hồng tâm, còn một phát đạn thì trúng ngay bên cạnh, vẫn làm tròn là 10 điểm. Không hiểu sao, với kết quả này anh vừa kinh ngạc lại vừa bực bội, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng... Trong lòng có một giọng nói nói với anh, khoảng cách giữa ba phát này hẳn là phải nhỏ hơn. Sau đó anh tiếp tục thử sức với bia di động và luyện tập bắn tỉa, thành tích tốt đến mức người trong câu lạc bộ đều ồ lên kinh ngạc, hỏi anh có phải là huấn luyện viên vương bài ở đâu không. Anh lắc đầu, cũng không giải thích nhiều.

Anh phải giải thích thế nào đây, anh quen thuộc với súng tựa như quen thuộc với cánh tay của mình, dù tay phải anh từng bị gãy trong tai nạn lần trước, sau khi khôi phục cũng không được linh hoạt như trước. Khi cầm súng lên anh đã biết mình cần kiểm tra nó thế nào, anh có thể cảm nhận được sức mạnh và sự nguy hiểm của khẩu súng, khi anh nhắm vào tấm bia di động, cơ thể anh tự động điều chỉnh hô hấp, ký ức cơ bắp tự động sửa lại tư thế đứng sai, bộ não cũng tính toán tốc độ gió và quỹ đạo bay của viên đạn một cách tự nhiên.

*

Sau đó, anh bị thu hút bởi trò ném phi tiêu.

Hay là thử cái này xem sao, Okiya Subaru nghĩ.

Rồi anh chơi thử, tỉ lệ trúng hồng tâm cao y như anh nghĩ, tuy không giống bắn súng lắm nhưng vẫn rất thuận lợi. Phần thưởng là móc chìa khóa cá heo phiên bản giới hạn của công viên giải trí, dưới ánh mặt trời, cá heo màu xanh xám hiện lên xinh đẹp vô cùng. Okiya Subaru không nghĩ nhiều, đút nó vào túi, nhưng khi anh quay người định ra về thì bất chợt có một đứa bé chừng 3, 4 tuổi đụng vào chân anh, bịch một tiếng ngã xuống đất.

"Bạn nhỏ, cháu không sao chứ?" Anh xin lỗi, vươn tay muốn đỡ nhóc lên, "Chú không để ý thấy cháu."

Anh không nói sai, bởi đeo kính râm và còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên đúng là anh không chú ý có đứa bé đang đến gần.

Bạn nhỏ tóc đen rất ngoan, đôi mắt xanh trong veo khiến anh có cảm giác quen thuộc, đuôi mắt cụp nhìn rất ngoan ngoãn vô tội. Nhóc chủ động xin lỗi anh: "Cháu xin lỗi chú."

Một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ là bố của đứa nhỏ cũng đã chạy đến, anh nhìn theo ánh mắt của nhóc, và trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng kia, Okiya Subaru thoáng ngẩn ngơ.

Người đàn ông phía trước so với người Nhật Bản thì có vẻ ngoài rất đặc biệt, nhất là làn da màu mật ong, mái tóc mềm mại màu vàng nhạt, đuôi mắt cụp nhưng không có vẻ bơ phờ mệt mỏi, con ngươi xanh xám đẹp đẽ, mỗi đặc điểm kết hợp lại tạo nên một gương mặt vô cùng tuấn tú. Dù là sắc bén hay dịu dàng, lạnh lùng hay quyến rũ, anh tin là gương mặt này đều có thể kiểm soát hoàn hảo.

Giống như bánh răng chuyển động, các mảnh ghép khớp vào nhau, ánh mắt họ gặp nhau.

"Vậy đi, để xin lỗi, tôi có thể mời bạn nhỏ này và mọi người đến quán bên kia không? Là lỗi của tôi." Okiya Subaru nói.

"Hả? À, được." Thanh niên trẻ tuổi kia nắm tay đứa bé, ánh mắt lộ liễu nhìn anh từ trên xuống dưới, nhưng cố tình lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Okiya Subaru không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ sau khi mình làm phẫu thuật thẩm mỹ xong lại xấu như vậy sao...? Anh nhìn người đàn ông khác đi cùng thanh niên, chủ động nói, "Vậy thì tốt rồi. Quên chưa giới thiệu, tôi là Okiya Subaru, hiện đang học lên tiến sĩ ở đại học Tokyo."

"... Furuya Rei." Thanh niên trẻ tuổi trả lời, âm thanh mềm nhẹ theo gió bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro