#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chín]

5 năm trước.

"Lần này anh không về nhanh được." Akai Shuichi nói qua điện thoại, "Vấn đề ở đây khó giải quyết hơn anh nghĩ."

"Là chuyện liên quan tới tổ chức à?" Furuya Rei rót cho mình ly sữa bò, kéo bức rèm ra, ánh nắng ban mai vuốt ve khuôn mặt cậu, "... Rum?"

"Tám phần là thế." Akai Shuichi nói, qua điện thoại còn nghe được âm thanh của gió, "Xin lỗi, vốn đã nói anh sẽ về sớm rồi."

Furuya Rei cười xòa, ngón tay gõ vào điện thoại: "Từ khi nào mà đặc vụ Akai cũng biết nói xin lỗi vậy?"

"Nếu là nói với em thì nói gì cũng được." Bên cạnh Akai Shuichi vang lên một giọng nữ nói tiếng Anh oán giận anh mấy câu, làm anh không nhịn được cười, "Là Jodie, haha, bị cô ấy cười nhạo rồi."

"Là anh cười quá kỳ quặc thôi, Shuu!" Jodie chuyển sang nói tiếng Nhật, lớn tiếng phản bác lại nhanh.

"Vậy anh nói với đặc vụ Jodie, nếu còn gọi anh như vậy nữa, em sẽ ghen." Furuya Rei mở loa ngoài, vừa nghe điện thoại vừa thay áo khoác.

Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn khiến cậu mặt đỏ tim đập: "Anh biết rồi, gọi lại cho em sau nhé."

"Được rồi, em cũng chuẩn bị đi làm đây. Anh cẩn thận nhé."

"Ừ."

*

Ở bên Mỹ, Akai Shuichi cúp điện thoại, nhìn ánh đèn sáng rỡ trên đường phố, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Anh kiểm tra lại súng bắn tỉa, gật đầu nói với Jodie: "Báo cho các tổ hành động vào vị trí, chú ý đừng để rút dây động rừng, nhanh chóng sơ tán người dân, chờ lệnh của tôi."

Jodie nhíu mày: "... Anh không nói thật với Furuya-san, như thế không sao chứ?"

"Theo quy định thì vốn tôi đã không nên gọi cuộc điện thoại này rồi." Akai Shuichi mỉm cười, "Cô hiểu chút cho gã trai đã kết hôn đi, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em ấy thôi."

Jodie bất đắc dĩ nhéo ấn đường, "Thôi được rồi, bắt anh tuân thủ quy định cũng không nổi. Đi cẩn thận nhé."

Akai Shuichi ra hiệu đã biết, Jodie nhanh chóng rời khỏi sân thượng, chỉ còn lại anh yên lặng núp sau boongke, hô hấp thật nhẹ.

Phát súng đầu tiên, phá vỡ cửa sổ.

Sau đó anh đột ngột rời khỏi nơi đang ẩn núp, nhanh chóng lấy mũ xuống quăng ra ngoài, để nó bay giữa đêm đen rồi bị bắn tan nát. Mái tóc dài tung bay dưới ánh trăng, Akai nheo mắt lại.

Rum là tên tính tình nôn nóng, thử xem hắn liệu có chịu nổi sự khiêu khích này không.

*

Nhưng điều bất ngờ xảy ra, Kudo Shinichi xuất hiện.

Cậu thám tử trẻ tuổi đã phá tan âm mưu của Rum, cắt đứt mọi đường lui mà hắn tính sẵn, nhưng lại bị Rum bắt làm con tin.

Akai Shuichi ghìm súng, đối mặt với hắn, lạnh lùng nói: "Mày trốn không thoát đâu. Thả cậu nhóc ra, thì may ra vẫn còn đường sống."

"Akai-san..." Trên mặt Kudo Shinichi đầm đìa máu, thiếu niên cố gắng mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ quyết đoán, "Nếu có thể tiêu diệt được hắn, tôi sẵn sàng đón nhận tử vong."

"Câm miệng đi, nhóc quỷ." Akai Shuichi "xì" một tiếng, "Còn có người đang chờ nhóc về đấy."

"Thả nó đi, được." Rum nở nụ cười, sắc mặt âm hiểm ngoan độc, "Vậy mày chôn chung với tao, sao?"

Rum ép Kudo Shinichi đứng bên cửa sổ, giơ súng nhắm vào quả bom.

Hắn nổ súng, một tay đẩy Kudo Shinichi không còn sức chống cự ra khỏi cửa sổ.

Akai Shuichi không chút do dự nhảy xuống theo, tóm được Kudo Shinichi đồng giờ giương súng bắn vỡ cửa kính của toàn nhà đối diện, dùng lưng mình chặn lại ngọn lửa từ vụ nổ.

"Akai-san——!!!"

Khi ngã xuống tòa nhà đối diện, Akai Shuichi còn dùng cơ thể chắn đống đồ đạc làm đệm cho cậu thám tử, Kudo Shinichi nghe được âm thanh gãy rụm làm cậu kinh hồn táng đảm.

"Akai-san, Akai-san!!!"

Trong tiếng gọi thất thanh của thám tử trung học, khuôn mặt và cánh tay lộ ra ngoài của Akai Shuichi nhuốm máu đỏ tươi.

Trên mặt anh bê bết những vết máu bị kính vỡ cắt phải, mảnh bom nổ ghim trên mặt anh, sống mũi cũng biến dạng. Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trên mái tóc đen dài, và anh không còn phản ứng với tiếng gọi.

Tựa như một loại nhạc cụ bị đập vỡ, lặng yên không tiếng động.

*

"... Cái gì? Chú nói gì vậy, Yusaku-san?" Sera Masumi cố gắng kiềm chế âm thanh run rẩy gần như tan vỡ của mình, nói năng lộn xộn, "Không có khả năng, sao anh Shuu có thể..."

"Masumi, cháu bình tĩnh lại đi." Kudo Yukiko ôm chặt cô gái nhỏ đang run rẩy kịch liệt, cô cũng nghẹn ngào, "... Cháu phải tin tưởng Shuichi..."

Kudo Yusaku đứng đó, sắc mặt ngưng trọng.

Cách đây không lâu ca phẫu thuật của Kudo Shinichi đã hoàn thành, nhưng việc cấp cứu của Akai Shuichi lại không có tin tức.

Kudo Shinichi bị thương không nặng, nhưng Akai Shuichi khi được bí mật đưa đến bệnh viện chỉ có thể dùng "không ra hình người" để hình dung. Khi Yukiko nhìn thấy vết thương của con trai còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy Akai Shuichi, trong nháy mắt cô đã sụp đổ. Cáng y tế như bị nhúng qua máu tươi, ướt sũng, khiến người ta nghi hoặc sao một người có thể có nhiều máu đến thế; mà làn da anh lộ ra ngoài, không một tấc da thịt nào còn nguyên vẹn, thậm chí còn có những vết thương sâu tận xương.

Kudo Yusaku buộc mình phải bình tĩnh, gọi cho Sera Masumi đang học tập ở Mỹ mau chóng đến giúp Akai Shuichi ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ chính nói với họ một câu.

"Các anh chị chuẩn bị tâm lý đi. Ca phẫu thuật này..." Bác sĩ đeo khẩu trang, như không đành lòng nói thêm gì nữa, vội vàng tiến vào phòng cấp cứu.

Thông báo nguy kịch bao nhiêu lần, ca cấp cứu tiến hành đã bao lâu, Sera Masumi hoàn toàn không nhớ rõ.

Một ngày, hay hai ngày?

Cô như mất đi khái niệm thời gian, chỉ máy móc mà làm theo hướng dẫn của người khác, ký tên mình vào vô số tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, chấp nhận phẫu thuật.

Mạng của Akai Shuichi được giữ lại.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Qua cửa kính phòng ICU, Sera Masumi không thể tin được người nằm trong phòng lại là người anh trai trước giờ không gì không làm được của cô.

Anh... chỉ là một cơ thể tái nhợt, như chìm giữa đống băng gạc và ga giường trắng toát, trên người cắm đầy dây dợ. Bác sĩ nói với cô: "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng anh ấy vẫn chưa thể khôi phục ý thức. Còn phải theo dõi tiếp ba ngày tiếp theo mới có thể biết được."

Trong ba ngày đó, không ngày nào là cô không cầu mong có một phép màu xảy ra, nhưng kỳ tích vẫn không xuất hiện.

"Vậy là anh ấy không thể tỉnh lại." Bác sĩ bất lực lắc đầu. "Chúng tôi đã không cứu được anh ấy, xin lỗi."

Vì để thành viên tổ chức buông lỏng cảnh giác, FBI tuyên bố với bên ngoài rằng Akai Shuichi đã chết, nhưng không biết phải làm sao để thông báo cho người nhà của anh. Đứng nơi hành lang trống rỗng, trong nháy mắt thậm chí Sera Masumi có ý nghĩ, tất cả đã hết rồi.

"... Nói cho họ." Cuối cùng Sera Masumi đã nói với Jodie như vậy. Jodie ngồi phía đối diện, nhìn cô gái nhỏ tóc đen nhánh, đôi mắt màu lục thẫm lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, biểu tình trên gương mặt giống hệt Akai Shuichi mấy năm về trước, lãnh đạm và kiên định giống như một bức tượng, "...Bởi di chứng của thuốc nên sức khỏe mẹ vẫn luôn không tốt, anh Shukichi vẫn đang theo dõi việc điều tra lại vụ án của Haneda Koji, anh Rei cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Nếu nói cho họ biết được sự thật này, vậy thì có thể thay đổi gì sao? Sẽ chỉ khiến cho dư đảng của tổ chức phát hiện anh Shuu còn sống, sau đó họ sẽ bị cuốn vào vô số hiểm nguy, anh Shuu chắc chắn sẽ không tha thứ nếu chuyện này xảy ra."

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Jodie, trong khoảnh khắc, Jodie cảm thấy người ngồi đối diện cô chính là Akai Shuichi, hoặc linh hồn của Akai Shuichi mượn thân thể Sera Masumi mà thốt lên: "Muốn lừa gạt kẻ thù, phải gạt được người thân và bạn bè trước đã."

*

Điều làm Sera Masumi trở tay không kịp đó là, một tuần sau, cô nhận được tin Furuya Rei mang thai.

Trong giây phút đó, thần kinh luôn căng chặt đến cực hạn của cô đã đứt phựt.

Cô cầm di động ngồi bên ngoài phòng bệnh của Akai Shuichi, gào khóc thảm thiết.

Cô không biết mình nên làm gì bây giờ, cô có nên nói cho Furuya Rei biết tin tức này không. Nếu nói cho Furuya Rei biết, xảy ra hậu quả gì quả thật cô không dám tưởng tượng. Cô chỉ có thể vội vàng giao anh trai cho FBI và nhà Kudo chăm sóc, sau đó thu dọn đồ đạc một mình trở về Nhật Bản.

Cũng may là mọi người đều đang trong trạng thái buồn lo, sẽ không có ai chú ý đến áp lực to lớn của mình, Sera Masumi cười tự giễu.

Mary và Haneda Shukichi đều thuyết phục Furuya Rei từ bỏ đứa bé này, Masumi cũng thế. Nhưng lý do của cô khác họ. Nếu Furuya Rei từ bỏ đứa bé, cô sẽ nói cho cậu chuyện Akai Shuichi chưa chết.

Cô không thể nói sự thật này cho Furuya Rei —— cô biết tính cách của Furuya Rei, nếu biết, cậu sẽ nhất định giữ đứa bé lại, hơn nữa dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không từ bỏ người bạn đời đang nằm trên giường bệnh của mình. Nhưng hiện tại, anh trai cô căn bản không có chút ý thức nào, đừng nói là bảo vệ người yêu, Akai Shuichi thậm chí còn không thể nhìn đến Furuya Rei. Điều này quá tàn nhẫn, cô không nói được.

Con cái. Từ này nặng quá, "con" là yêu là dài lâu, cũng có nghĩa là điểm yếu và trách nhiệm. Nếu Furuya Rei lựa chọn giữ đứa bé này, Masumi khó có thể nói cho cậu biết sự thật. Bởi nếu nói ra sẽ khiến cậu và đứa nhỏ rơi vào nguy hiểm, sao cô có thể làm vậy được?

*

Furuya Rei lựa chọn giữ lại đứa bé này.

Đây là thứ duy nhất cậu có thể giữ được, thứ chứng minh "Akai Shuichi" đã từng tồn tại trên thế gian này.

*

Sau đó Sera Masumi lại trở về Mỹ, lúc này Kudo Shinichi cũng đã tỉnh lại. Chàng thám tử cố hết sức đẩy xe lăn đến trước mặt cô nói lời xin lỗi, nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Nếu là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ làm giống anh ấy." Sera Masumi khẽ nói, "Khi lựa chọn sẽ cứu một người, có lẽ người ta không nghĩ được nhiều vậy đâu."

"Chúng tôi sẽ chăm sóc Shuichi-kun." Kudo Yusaku nói với cô, vị tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới đẩy gọng kính, trịnh trọng cúi đầu nghiêm túc hứa với cô, "Đây là trách nhiệm của nhà Kudo chúng tôi."

"Có lẽ bây giờ Rei-kun cần cháu hơn." Yukiko nắm lấy tay Masumi, đôi mắt nhòa lệ, "... Mọi người phải sống thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức..."

Sera Masumi cúi người với họ: "Cảm ơn, chuyện còn lại đành nhờ hai người."

*

Ngày Haruichi ra đời, người nhà Akai đều ở cạnh Furuya Rei. Đứa nhỏ rất ngoan, không giày vò ba nó nhiều mà ra đời rất thuận lợi. Mary ôm đứa nhỏ, nỗi vui mừng đong đầy ánh mắt. Bà nói với thanh nhiên đang nằm trên giường bệnh: "Mẹ cảm thấy đứa nhỏ vẫn nên mang họ Furuya. Còn tên thì sao, con định đặt tên cho đứa nhỏ là gì?"

Furuya Rei nằm trên giường, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về con thân yêu lại dịu dàng khó tả. Ánh nắng vàng tươi xuyên qua cửa sổ tràn trên tấm chăn trắng tinh thứ sắc màu ấm áp, Furuya Rei vươn tay bắt lấy ánh mặt trời, dòng ánh sáng chảy xuôi theo cổ tay màu mật ong của cậu.

"... Lúc đó họ đều gọi Shuichi là viên đạn bạc, ý là anh ấy có thể xuyên qua hắc ám." Cậu khẽ nói, "Con của chúng con sẽ không phải đối mặt với hắc ám như vậy nữa, từ giờ về sau..."

Furuya Rei nói, "Vậy thì, gọi nó là Haruichi đi."

*

Mà chỉ hơn mười phút sau thời điểm đó, Sera Masumi nhận được điện thoại của Yukiko.

"Masumi, Shuichi-kun tỉnh lại rồi!"

Trong nháy mắt ấy trời đất như quay cuồng, giữa một vùng hỗn độn nhờ nhờ, cuối cùng Sera Masumi cũng nhìn thấy một tia sáng mong manh xuyên qua bóng tối.

*

Nhưng khi cô đến Mỹ, tin tức nhận được cũng không được khả quan lắm.

Akai Shuichi hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ. Anh vẫn có những kỹ năng sinh tồn như cũ, nhưng không nhớ được các mối quan hệ của mình —— thậm chí còn không nhớ rõ chính mình. Hơn nữa, sau khi tháo băng mới phát hiện, mái tóc của anh bị bạc màu đi, từ màu đen biến thành màu nâu nhạt, còn có một đám sợi tóc bạc xen lẫn. Khuôn mặt anh bị hủy hoại hoàn toàn, trên mặt là vô số vết sẹo sần sùi, mũi méo xệch, gãy xương gò má, đáng sợ đến mức khiến người khác không dám nhìn lần hai. Lúc bị thương, đinh thép đã đâm vào cột sống anh, và giờ tuy đã khôi phục nhưng cơ bắp cũng không còn linh hoạt nữa. Dây thanh quản bị tổn thương, dù đã được chữa trị nhưng giọng nói cũng không còn như trước.

Thứ duy nhất khiến người khác cảm thấy quen thuộc, chính là đôi mắt màu lục thẫm sâu tựa biển đêm.

Tĩnh lặng như mặt hồ sâu trong rừng già, bên trong là sương mờ bao phủ, không có chút cảm xúc nào.

*

"... Cô là em gái của tôi?" Akai Shuichi đeo kính râm, thị lực anh không bị tổn thương nhưng dễ bị ánh sáng kích thích. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong gương, anh đứng sững, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn về ánh mắt trốn tránh của hộ sĩ, khẽ nói, đáng sợ nhỉ. Có thể cho tôi xin mũ và kính râm không?

"Em biết anh không nhớ được em, nhưng không sao cả." Sera Masumi rất bình tĩnh, "Dù sao lần đầu tiên gặp em, anh cũng hỏi em như vậy. Em có thể giới thiệu lại lần nữa, em họ Sera, Sera Masumi."

"Chúng ta mang họ khác nhau?" Akai Shuichi hỏi, chậm rãi quan sát cô.

"Khác nhau, nhà chúng ta nhiều họ lắm." Sera Masumi mỉm cười miễn cưỡng, "Anh, anh có nhớ được gì không?"

Akai Shuichi lắc đầu: "... Tôi xin lỗi. Nhưng..." Anh giơ bàn tay trái lên, lúc trước trước khi làm nhiệm vụ anh đã tháo nhẫn xuống, nên lúc này trên tay trống không, anh chăm chú nhìn thật lâu, rồi có chút không chắc chắn, hỏi cô, "Tôi... thuận tay trái sao?"

"... Đúng vậy." Sera Masumi cắn môi, không biết nên giải thích ra sao.

Akai Shuichi không nhớ bất cứ chuyện gì, anh cũng chẳng thân thiết với cô được như xưa. Như vậy, có nên nói cho anh biết rằng anh đã có chồng thậm chí có cả một đứa con không?

—— Liệu một người hoàn toàn không có khái niệm về các mối quan hệ giữa người với người liệu có thể đột ngột tiếp nhận phần tình cảm này không? Có lẽ anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với bạn đời, nhưng lại không có cách nào cho người đó tình yêu sâu nặng ngày xưa, huống chi bây giờ căn bản là anh không thể chăm sóc cho người khác. Mà cho dù Akai Shuichi đã mất trí nhớ, nhưng lòng tự trọng anh vẫn lớn như trước, liệu anh có thể chịu nổi chuyện sẽ xuất hiện trước mắt bạn đời trong tình cảnh này không?

"Anh, anh có nghĩ sẽ phẫu thuật thẩm mỹ không?" Sera Masumi đổi đề tài, miễn cưỡng nở nụ cười, "Tuy không thể khôi phục lại nguyên dạng khuôn mặt cũ của anh, nhưng anh căn cốt tốt lắm, có thể chỉnh thành một anh chàng đẹp trai nhé."

Akai Shuichi vẫn luôn trầm mặc tựa hồ bị lời nói của cô chọc cười, anh nhếch môi, nhưng lập tức nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình rất đáng sợ, nên lại không cười nữa, nói nhẹ tênh, "Được đấy, làm xong cũng đâu thể xấu hơn bây giờ được."

Sau đó là những ca phẫu thuật thẩm mỹ dài dằng dặc và quá trình phục hồi chức năng đầy khó khăn.

Tính cách Akai Shuichi trước nay luôn yên lặng cứng cỏi, điều này có nghĩa là sự dịu dàng của anh được chôn giấu rất sâu, mà sau khi trải qua biến cố này anh lại càng khó mở lòng với người khác. Sera Masumi cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến cho thái độ của Akai Shuichi đối với cô thay đổi, trở thành một người bạn thân thiết.

Nhưng anh không có phản ứng với cái tên Akai Shuichi.

"Akai Shuichi đã chết rồi." Anh nói, tháo băng vải xuống, để lộ ra gương mặt có đôi chút giống với trước kia nhưng cũng hoàn toàn khác. Anh bình tĩnh nhìn mình trong gương, cũng nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của Sera Masumi đang đứng sau mình. "Anh đoán trước kia anh phục vụ cho FBI hay gì đó. Nhưng mọi người xung quanh không ai gọi anh như thế, nên anh nghĩ thân phận anh hẳn đã bị xóa sạch sẽ rồi."

"... Vậy em phải gọi anh là gì." Sera Masumi khiếp sợ với sự nhạy bén và kỹ năng quan sát xuất sắc như trước kia của anh anh, hoang mang hỏi.

Vì muốn tránh né ánh sáng, người đàn ông nheo đôi mặt lại, nghĩ một hồi rồi nói, "Vậy thì gọi là Okiya Subaru đi." Anh sờ lên kính râm cảm ứng ánh sáng, quay đầu cười với cô, "Cảm ơn em... Masumi."

Sau ba năm khó khăn, cuối cùng Sera Masumi cũng có thể được nghe anh trai gọi tên mình một lần nữa.

Cô cố nén nước mắt, cười tươi rói: "Vâng!"

*

Quá trình phục hồi vô cùng đau đớn gian nan, nhưng Okiya Subaru luôn kiên trì cố gắng. Bác sĩ và y tá đều cảm động trước sự kiên trì của anh. Anh dần hồi phục lại sau quãng thời gian ảm đạm, và có lẽ vì đôi mắt luôn híp lại mà dường như lúc nào anh cũng mỉm cười. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, khóe môi anh luôn nhếch lên một cách tự nhiên, nên bề ngoài Okiya Subaru luôn đối xử với mọi người bằng thái độ ôn hòa nho nhã.

Chỉ có Sera Masumi biết được nỗi yếu đuối sau sự kiên trì đến cực hạn, và sự xa cách ẩn sau dáng vẻ dịu dàng của anh.

Sức khỏe của Okiya Subaru phục hồi khá tốt, nhưng vấn đề trí nhớ lại không có tiến triển. Anh thường ngồi yên lặng đọc sách, nhưng ánh mắt anh trống rỗng. Có đôi khi Sera Masumi nhìn thấy anh trai đang chăm chú ngẩn ngơ nhìn tay trái mình, đôi mắt bị che giấu sau lớp kính, không thấy rõ biểu tình.

Anh cũng sẽ làm vài mô hình nhỏ giết thời gian, thậm chí còn đăng bán chúng trên mạng, được khá nhiều người đón nhận. Đôi tay từng cầm súng vẫn rất linh hoạt, có thể dễ dàng thao tác với những mảnh gỗ nhỏ. Có một lần, lúc ở bệnh viện anh làm bánh đậu đỏ, đậu đỏ còn thừa khá nhiều, anh nhìn nó, rồi cầm kim chỉ lên mân mê.

Lúc Yukiko tới, anh tặng cô một chiếc vòng cổ đậu đỏ —— cái loại được làm thủ công này.

Cựu minh tinh vui sướng ngạc nhiên nhận lấy chiếc vòng cổ kia, nói nó đẹp hơn tất cả những món trang sức đá quý của cô trước giờ.

Đối với người anh trai như vậy, Sera Masumi không biết nên vui hay nên buồn.

_____________________________

Tên của Haruichi, 晴一, 晴 trong 雨過天晴 (Trời quang mưa tạnh), còn theo mình hiểu thì kiểu Shuichi là viên đạn bạc xuyên qua bóng tối, giờ anh đã phá vỡ bóng tối rồi, con của họ chính là ánh sáng, là yên bình, là mục tiêu mà họ luôn hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro