#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tám]

6 năm trước.

"Anh Shuu, anh thích anh ta vậy sao, cứ nhất định phải kết hôn cùng anh ta." Masumi không vui chọc nát ly kem, "Tên kia đáng sợ lắm..."

"Masumi!" Mary cao giọng quát to, ý bảo con gái đừng nói nữa, "Con đang nói cái gì vậy hả?"

"Con nói thật mà, lúc con gặp nhóm anh Shuu ở nhà ga, biểu tình của anh ta làm con giật cả mình." Masumi nói, "Hơn nữa anh Shuu cũng hung dữ lắm, khó lắm anh ấy mới dỗ con hai câu mà anh ta đã trừng mắt với con rồi."

"... Masumi, lúc đó chắc Furuya-san ghen đó." Haneda Shukichi bất lực chọc em gái, "Thử nghĩ lại xem lúc đó em gọi anh cả là gì."

"Anh Shuu... Đúng không nhỉ?" Masumi cố gắng nhớ lại, "Ầy, em còn chưa gọi xong anh Shuu đã dọa cho không dám nói nữa rồi... Mà? Thì ra biểu hiện đó là ghen sao?"

Akai Shuichi miệng ngậm thuốc lá, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên: "Hê —— thì ra lúc đó Rei-kun còn biết ghen sao?"

"Mi lảm nhảm cái gì." Mary vỗ bốp vào đầu anh, "Rồi, hai đứa chuẩn bị cho hôn lễ thế nào rồi?"

"Không gì." Akai Shuichi nhún vai, "... Cho Shukichi làm phù rể, Masumi làm hoa đồng? Không thể trực tiếp lấy giấy đăng kí kết hôn thôi sao?"

"?" Mary bình tĩnh nói, "Mi muốn ăn đòn thì cứ nói thẳng ra, không cần lòng vòng như vậy."

Akai Shuichi quay đầu nhìn Mary như nhìn người ngoài hành tinh: "... Nhưng cái gì nên làm hay không nên làm chúng con cũng làm cả rồi..."

Anh còn chưa nói xong, Mary đã hung hăng đá mạnh vào chân ghế khiến anh ngã lăn ra đất.

Mary mỉm cười hiền lành nhìn con cả: "Mi thử nói hươu nói vượn trước mặt Masumi câu nữa thử xem?"

Năm đó Sera Masumi mới 16 tuổi, nhìn anh cả ngã trên sàn, nhìn vẻ mặt bất thiện của mẹ, rồi lại nhìn vẻ bất lực của anh hai, quyết định không cố chấp hỏi xem câu nói ban nãy của anh cả là có ý gì.

Akai Shuichi đứng dậy dụi tắt thuốc, giơ hai tay đầu hàng, ý nói mình không nói bậy nữa: "Con về hỏi lại Rei-kun... Nếu mẹ không có ý kiến gì nữa thì tối nay con dẫn Rei-kun đến nhà mình ăn tối... Không, hai bọn con nấu là được."

"... Thằng nhóc thúi." Mary hừ một tiếng, bà trầm mặc trong chốc lát rồi nhíu mày hỏi, "Thế, hai đứa bắt đầu từ lúc nào?"

"Chắc là sau khi quen biết không lâu?" Akai Shuichi không nhớ rõ lắm, "Chắc là từ 2 năm trước? Nói chung là khá nhanh, con không nhớ lắm."(*)

Mary không nỡ nhìn thẳng.

Haneda Shukichi không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy kéo em gái đi: "Masumi, trẻ con không được nghe mấy thứ này."

Sera Masumi: "???"

*

"Em lo quá..." Furuya Rei đứng bám ở cửa không dám đi vào, giống như phía trước không phải nhà mà là đầm rồng hang hổ vậy.

"... Mẹ anh không đáng sợ vậy đâu, Rei." Akai Shuichi đậu xe xong, đứng sau cậu dở khóc dở cười.

Năm đó lúc Bourbon làm nhiệm vụ, gặp cảnh gió tanh mưa máu mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí bị Vermouth chĩa súng vào đầu vẫn mỉm cười tự tin, còn trêu đùa hôn lên tay đối phương. Nhưng Furuya Rei đứng trước cửa nhà Akai Shuichi lại cứng đờ người, giống như một chú mèo đang xù hết lông lên, móng vuốt bíu chặt mặt đất không dám động đậy.

"Nhưng đó là mẹ anh..."

Akai Shuichi nhéo má cậu: "Mẹ anh rất giống dì Elena, nghĩ như vậy có phải sẽ thấy tốt hơn chút không?"

"Không đâu!" Furuya Rei xoay người tặng anh cú đấm, "Nghĩ như thế lại càng lo hơn!"

Akai Shuichi dễ dàng bắt được móng vuốt của mèo con, khẽ thở dài, trực tiếp kabedon ấn Furuya Rei trên tường, tay còn lại thì ấn chuông cửa.

*

"Lần, lần đầu gặp mặt, phu nhân Mary, cháu là Furuya Rei..." Furuya Rei nhỏ giọng nói, "Là bạn trai của Shuichi..."

"Là đối tượng kết hôn." Akai Shuichi sửa lại lời cậu, "Anh đã nói với mẹ rồi."

Lúc ấy người Furuya Rei như nhũn ra, đứng không vững được Akai Shuichi đỡ ngang eo, cười ngại ngùng nói xin lỗi với Mary, sau đó véo mạnh eo anh không chút nương tay.

Đệch, toàn là cơ bụng, không véo được.

Akai Shuichi lại càng được voi đòi tiên, nghiêng đầu hôn lên má cậu.

Nụ hôn phớt qua khiến Furuya Rei cảm thấy có lẽ tóc mình cũng biến thành màu đỏ cả rồi.

Mary nhướng mày nhìn đôi trẻ, bà nở nụ cười, chủ động bước đến ôm Furuya Rei: "Hoan nghênh, Rei-kun." Bà nhẹ nhàng nắm tay Furuya Rei, mỉm cười dịu dàng, "Ở nhà chúng ta, người biết nấu cơm mới là người có tiếng nói ở đây."

Tối hôm đó, ban đầu Furuya Rei còn luống cuống chân tay, sau đó cũng dần thoải mái tự nhiên hơn, có thể tiếp chuyện với mọi người, cũng nhanh chóng được Masumi chấp nhận. Sau bữa tối, Furuya Rei còn chơi cờ shogi cùng Haneda Shukichi, nhưng ván đầu tiên cậu đã thua sau 10 phút.

"Oa? Đây là lần đầu tiên Furuya-san chơi shogi ư!" Masumi ngồi cạnh xem, đôi mắt sáng lấp lánh háo hức nhìn Furuya Rei, "Anh thật lợi hại!"

"Không không..." Furuya Rei chắp tay trước ngực, "Shukichi-san nương tay chút được không, trình độ của tôi cũng chỉ có chừng chút xíu ấy thôi."

"Không được đâu nha, tôi cũng phải bảo vệ danh hiệu Danh nhân của mình chứ!" Haneda Shukichi nghiêm túc trả lời, mỉm cười xếp lại bàn shogi lần nữa.

Akai Shuichi nói thầm bên tai cậu: "Sao rồi?"

"Sao trăng gì, em sắp thua thảm hại rồi... Anh biết chơi shogi không?" Furuya Rei thả lỏng dựa vào người Akai Shuichi, nghiêng đầu hỏi anh, dưới ánh đèn, con ngươi xanh xám như phát sáng.

"Anh Shuu không biết chơi đâu." Sera Masumi ngồi cạnh bóc phốt anh trai, "Nhưng lần nào anh Shukichi thi đấu anh Shuu cũng xem."

Akai Shuichi thở dài: "Anh không hỏi cái này."

"?" Furuya Rei liếc anh, "Thế anh hỏi gì?"

Anh kề sát vào cậu, hỏi: "Anh muốn hỏi, nhà anh, thế nào?"

"Ừm... Phu nhân Mary dịu dàng lắm."

"Dịu dàng...?" Khóe miệng Akai Shuichi thoáng co giật, rồi, đúng là Mary rất "dịu dàng".

"Shukichi và Masumi cũng rất đáng yêu."

Haneda Shukichi, lúc đó còn chưa lấy được Thất quán vương, kháng nghị: "Không được dùng từ đáng yêu để miêu tả tôi đâu nhá, Furuya-san!"

"Nói chung là mọi người đều rất tốt." Furuya Rei tủm tỉm cười, thầm thì với anh, "Em rất vui."

Akai Shuichi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." Sau đó, trước mắt tất cả mọi người trong nhà, anh nói với Furuya Rei, "Thế, kết hôn với anh nhé, Rei-kun?"

____________________

(*) Ý là quen biết không bao lâu hai người đã lên giường rồi, Mary không dám nhìn thẳng vào cái sự ấy ấy của con trai :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro