#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Bảy]

Vài ngày sau, Furuya Rei đi kiểm tra sức khỏe, ca phẫu thuật 5 năm trước của cậu chỉ có tác dụng trong khoảng 5-6 năm, mà gần đây cơ thể cậu lại có thay đổi, nên cậu cần kiểm tra xác nhận tình trạng sức khỏe của mình.

"Ừm, Yumi?" Lúc đang chờ đến lượt khám, cậu nhận được điện thoại từ Haneda Yumi, "Anh đang ở bệnh viện. Không sao, anh không bị bệnh, chỉ đi khám sức khỏe thôi. Đúng là lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, em mang thai anh cũng chưa kịp chúc mừng. Gần đây bận quá, anh quên mất."

"Thật ra thì, có chuyện này..." Haneda Yumi do dự, ngập ngừng nói, "Shukichi bảo, lúc trước mẹ Mary có kể chuyện này... Dạo gần đây Masumi có liên lạc với anh không? Shukichi nói gần đây có vẻ như Masumi luôn trốn tránh không muốn gặp anh."

"Sao cơ? Masumi à... Không liên lạc, chắc dạo này em ấy bận?" Furuya Rei nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói, "Anh biết mẹ Mary muốn tốt cho anh, nhưng anh tự có suy tính của mình. Em bảo mẹ cứ yên tâm, anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình."

"Anh Rei..." Đầu dây bên kia đổi thành Haneda Shukichi nói chuyện, "Em có nghe anh Hiromitsu nói rồi, chuyện kia, nếu anh thật sự thích người đàn ông đó, em nhất định sẽ ủng hộ anh, cũng sẽ thuyết phục Masumi! Giới tính không quan trọng, nhà chúng ta tư tưởng thoáng lắm."

Furuya Rei thầm mắng Morofushi Hiromitsu mấy câu —— có còn là bạn thân không hả, sao chuyện gì cũng nói cho người khác, rồi bất đắc dĩ trấn an danh nhân Taiko: "Shukichi, chuyện của anh, anh tự có chừng mực, em không cần quan tâm nhiều đâu, được chứ? Yumi không đủ khiến em lo lắng hay sao, còn đi lo cho anh nữa."

"Anh Rei cũng có hơn em được mấy tuổi đâu..."

"Haruichi cũng 4 tuổi rồi, còn anh và anh trai em đã kết hôn từ 5 năm trước. Chẳng lẽ anh không nhiều kinh nghiệm bằng em sao?" Furuya Rei hiền lành nhắc một câu, "Anh đang có việc, nói chuyện với em sau nhé." Nói rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Haneda Shukichi cầm điện thoại vừa bị ngắt, ngơ ngác nhìn vợ mình xin sự giúp đỡ: "Có phải anh nghe nhầm hay không, sao anh lại cảm thấy anh Rei có hơi... vui vẻ?"

Haneda Yumi cũng ngơ ngác nhìn chồng: "... Ừm, hình như là thế?"

"Anh ấy thích người đàn ông kia vậy sao?" Haneda Shukichi gãi đầu, "Thích nhanh như vậy...?"

*

"Tình trạng cơ thể cậu khá tốt, vẫn duy trì rèn luyện nhỉ?" Bác sĩ lật xem xấp kết quả kiểm tra, "Nhưng pheromone của cậu vẫn luôn mất cân bằng, điều này có liên quan đến tâm trạng của cậu. Nhưng cậu làm việc và nghỉ ngơi tương đối có quy luật, uống thuốc đều đặn, nên tình trạng cũng không đến nỗi tệ lắm. Tuyến thể của cậu đang có dấu hiệu phục hồi, sản sinh pheromone, cậu gặp chuyện tốt gì sao?" Bác sĩ mỉm cười hiền lành, "Ví dụ như gặp được một người đặc biệt?"

"Chắc thế." Furuya Rei qua loa đáp, rồi lại hỏi, "Vậy xin hỏi, cuộc phẫu thuật 5 năm trước của tôi..."

"Căn cứ vào trình độ phục hồi pheromone và hormone của cậu, tác dụng của nó sẽ nhanh chóng mất tác dụng, chắc khoảng 1, 2 tháng nữa thôi." Bác sĩ trả lời, "Cậu cũng biết rồi, những việc cần chuẩn bị trước phẫu thuật yêu cầu phải nghiêm khắc thực hiện, nếu cậu muốn phẫu thuật lần nữa thì mau quyết định đi thôi. Hơn nữa, lần phẫu thuật thứ hai này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể cậu, không khác gì cắt bỏ tuyến thể vĩnh viễn cả, cũng có người sẽ gặp di chứng hậu phẫu rất nghiêm trọng, bao gồm choáng đầu, dễ mệt mỏi và vài vấn đề về xương khớp. Xét đến yêu cầu công việc của cậu, tôi không kiến nghị cậu tiếp tục làm phẫu thuật. Hiện tại các loại thuốc ức chế và ngăn chặn kỳ phát tình đều phổ biến, tác dụng phụ cũng ít, tuy hiệu quả không rõ như làm phẫu thuật nhưng cũng khá nhiều người chọn nó."

"Tôi hiểu rồi." Furuya Rei đứng dậy cúi người chào, "Cảm ơn bác sĩ."

*

Trên đường về nhà, Furuya Rei đi qua khu 3 phố Beika, đến ngôi nhà mà Okiya Subaru thuê, nhưng nhiếp ảnh gia tên Inoue thuê chung kia lại nói với cậu rằng anh ấy đã chuyển đi rồi. Nhiếp ảnh gia ngáp dài, "Chẳng phải mắt cậu ta có vấn đề sao? Hai hôm trước hình như cậu ta phát bệnh phải vào viện, một thằng nhóc tóc đen đã tới dọn đồ đạc của cậu ta đi rồi. Gì? Sao tôi biết cậu ta ở đâu được, tôi còn chẳng nói chuyện với cậu ta."

Furuya Rei nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức lái xe đến viện nghiên cứu của đại học Tokyo.

Nhân viên tiếp tân của viện nghiên cứu có ấn tượng sâu sắc với anh chàng đẹp trai da ngăm tóc vàng này, nhưng lần trước đến đây cậu mang vẻ hòa nhã dễ gần, còn lần này, đôi mắt xanh xám ảm đạm, áo khoác vắt trên tay, vô tình lộ ra vẻ hoang mang tiêu điều.

"Okiya-san đang xin nghỉ." Nhân viên trả lời, lại hơi lo lắng, "Thật ra Okiya-san có hơi kỳ lạ, nói sức khỏe anh ấy không tốt, nhưng lần trước trong đoàn tham quan có đứa trẻ trượt chân ngã xuống cầu thang, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã lao ra, trực tiếp nhảy từ lan can xuống tóm được đứa trẻ còn lăn ba bậc cầu thang, khiến mọi người sợ chết khiếp, không ngờ anh ấy lại mạnh mẽ vậy. Nhưng nói sức khỏe anh ấy tốt cũng không đúng, tôi nghe các đồng nghiệp khác nói, Okiya-san có bệnh đau đầu, đôi mắt cũng không biết là bị làm sao, lúc nhìn rõ lúc không. Mắt không tốt làm sao có thể làm nghiên cứu được, nhất là với những dụng cụ đòi hỏi độ chính xác cao. Nhưng tay nghề của anh ấy rất ổn định, các giáo sư cũng thấy lạ lùng."

Furuya Rei nghe nhân viên nói xong, sắc mặt thay đổi, cuối cùng trở nên vô cùng lo lắng, "Vậy xin hỏi, cô có biết anh ấy xin nghỉ bao lâu không?"

"Cái này tôi không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng nghỉ một tháng."

*

Furuya Rei quay lại xe, tức giận đập tay vào vô lăng, nhưng sắp đến giờ Haruichi tan học nên cậu chỉ có thể kìm nén cơn tức giận mà lái xe đi đón con. Nghĩ một hồi, cậu lại gọi điện thoại: "Kazami? Giúp tôi lấy tất cả video từ camera giám sát ở khu 3 phố Beika, gửi vào mail cho tôi, nhanh nhé."

Kết thúc cuộc gọi với Kazami, cậu lại gọi một cuộc khác: "... Ừm, là anh. Ngày mai em rảnh không, ừm, lâu rồi không gặp, Haruichi cũng rất nhớ em. Ừ, ngày mai gặp nhé."

*

"Haruichi, ngày mai chú Shukichi sẽ đến dẫn con đi chơi, được không?" Lúc ăn cơm tối, Furuya Rei báo cho con trai tin này, "Ngày mai ba có việc bận, đến tối sẽ đón con."

"Ba có việc gì sao?" Haruichi nghiêng đầu hỏi, "Nhưng mà lâu rồi con cũng chưa gặp chú Shukichi, có phải cô Yumi có em bé không ạ?"

"Đúng rồi, rồi con sẽ có một cô em họ đáng yêu." Furuya Rei xoa đầu con trai, "Ngày mai ba có chút việc riêng cần giải quyết, con cũng không được làm phiền đến cô Yumi, cho phép con mang Haro cùng đi."

"Vâng ạ ~" Haruichi ngoan ngoãn và cơm, đôi mắt to tròn màu lục thẫm đảo quanh, nhỏ giọng hỏi, "Ba, chuyện của ba có liên quan đến chú Subaru sao?"

Furuya Rei chống cằm mỉm cười nhìn con, "Rõ ràng như vậy sao?"

"Nếu không thì ba có việc riêng gì chứ..." Haruichi lẩm bẩm.

"Thế con có thích chú Subaru không?" Furuya Rei vươn tay nhặt hạt cơm bên miệng Haruichi, hỏi bé.

"..."Haruichi ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, trả lời, "Ba thích chú nên con cũng thích."

Furuya Rei dở khóc dở cười, lần đầu tiên cảm thấy con trai quá thông minh cũng là chuyện khiến người ta phải đau đầu.

*

"Anh Rei!" Sera Masumi ngồi trên ghế dài trong quán café, vẫy tay với Furuya Rei, "Lâu rồi không gặp anh, Haruichi... Ủa, Haruichi đâu rồi?"

"Haruichi đang ở chỗ Shukichi." Furuya Rei thong dong đi đến ngồi đối diện với Masumi, đôi tay đan vào nhau đặt dưới cằm, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Cậu nở nụ cười, chính xác là nụ cười nguy hiểm của Bourbon: "Anh không nói như vậy, chắc em sẽ từ chối cuộc hẹn hôm nay rồi."

"Đã đến lúc nói thật với anh rồi, Masumi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro