#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sáu]

"Zero?" Morofushi Hiromitsu nhíu mày nhìn đống tư liệu thật dày trên bàn Furuya Rei, đi đến trước dò hỏi, "Gần đây có vụ án làm cậu đau đầu sao... Hả?"

Hắn sợ đến mức cầm tư liệu trong tay đè lên che đi tư liệu của Furuya Rei, thấp giọng nói: "Cậu điều tra Okiya Subaru? Cậu công làm việc tư à?"

"Không phải thứ chúng ta am hiểu nhất là điều tra trái phép sao?" Furuya Rei vẫn cứ bày tài liệu lên bàn, "Sao cậu lại đến đây?"

"À, có án mạng." Morofushi Hiromitsu nhíu mày nhìn cậu, muốn hỏi về thứ cậu vừa điều tra, "Cậu tra được gì rồi?"

Furuya Rei lắc đầu, bưng tách café lên nhấp một ngụm: "... Thông tin về anh ta rất ít, nhưng đây mới là vấn đề lớn nhất."

"Làm giả thân phận?" Vẻ mặt Morofushi Hiromitsu nghiêm túc hẳn lên, "Cho tớ nhìn xem."

"Đây là lấy công làm việc tư đấy nhá." Furuya Rei trêu ghẹo, nhưng vẫn cầm tài liệu đưa cho cậu bạn.

Morofushi Hiromitsu nhận lấy, phát hiện phần thông tin chỉ có 2 trang, còn lại đều là ảnh chụp Okiya Subaru mà Furuya Rei tìm được: "Khoảng nửa năm trước Okiya Subaru đến Tokyo, nhưng... Hắn không phải người Nhật Bản?!"

"Đúng vậy, anh ta là người Mỹ, đến học ở đại học Tokyo là nhờ thư giới thiệu, nhưng thành tích của anh ta ở trường cũng rất xuất sắc." Furuya Rei gõ gõ vào tờ giấy, "Tài chính đảm bảo, quan hệ đơn giản, anh ta nói đến công viên giải trí khảo sát để viết luận văn là thật, trước ngày chúng ta tới anh ta cũng đã có mấy lần đến đó rồi."

"... Thế này cũng quá đơn giản rồi, không nhìn ra chỗ đáng ngờ nào." Morofushi Hiromitsu nhìn ảnh chụp ở những trang sau, cơ bản đều là ảnh Okiya Subaru đang làm việc ở cửa hàng bán hoa, có lẽ là tìm được trên mạng, "... Cứ cách nửa tháng anh ta sẽ đến bệnh viện tái khám một lần, mắt anh ta bị làm sao vậy?"

"Không rõ lắm, tớ còn chưa điều tra tư liệu ở bệnh viện, nhưng mắt anh ta có vấn đề là thật, lần trước lúc tớ đến nhà, vừa mở cửa đã gặp ánh sáng mạnh, anh ta xuất hiện phản ứng rất nghiêm trọng. Anh ta cũng rất ít khi nói đến chuyện trước kia nên cũng không biết cuộc sống hồi bên Mỹ thế nào."

"... Cậu đến nhà anh ta?" Morofushi Hiromitsu bắt đúng trọng điểm, lộ ra biểu cảm shocku.

"... Ngừng, Hiro, không phải như cậu nghĩ đâu." Furuya Rei che mặt, "Tiện đường đưa anh ta về mà thôi, bạn cùng phòng của anh ta cũng không khả nghi." Nhưng rất không lịch sự.

"Tớ nói này, Zero," Morofushi Hiromitsu cũng che mặt, "Tớ hi vọng cậu cẩn thận một chút, chỉ là lo cậu miễn cưỡng thôi, nhưng cậu đang làm gì đây hả, điều tra nghi phạm?"

Không nghĩ tới Furuya Rei vẫn gật đầu: "Cứ xem như là thế đi."

"Thật sự là nghi phạm á?"

"Hì, tớ đùa thôi." Furuya Rei cười, nhìn đồng hồ, "Giờ tớ đi đón Haruichi tan học, cậu cứ làm việc đi nhé, cố lên."

"... Cậu đang hả hê khi người gặp họa đó hả?"

"Tớ không nên làm thế sao?" Furuya Rei cầm áo khoác lên, "Chờ đến lúc cậu kết hôn rồi sẽ hiểu thôi."

Morofushi Hiromitsu cười rộ lên: "Mượn lời hay của cậu nhé."

*

Bởi bị tắc đường nên Furuya Rei đến nhà trẻ muộn hơn dự tính, nhưng ở ngoài ngõ có một đám người tụ tập, nên cậu đành dừng xe bên ngoài, đi bộ vào trong.

Kết quả là vừa đến nhà trẻ, cậu đã thấy con trai mình được "nghi phạm" ôm, người đàn ông cao lớn đang nhỏ giọng nói với Haruichi điều gì đó, Haruichi tựa đầu vào vai Okiya Subaru, bĩu môi lau nước mắt.

"Haruichi! Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy con khóc, trong lòng Furuya Rei cảm thấy đau đớn, không kịp nghĩ gì, vội vàng đẩy đám đông ra chạy tới trước mặt Okiya Subaru, ôm lấy Haruichi từ tay anh. Cậu đau lòng cầm bàn tay con trai đang che mặt, "Sao lại thế này?"

Mắt Haruichi khóc sưng lên, nhưng không chịu nói gì, nhìn thấy Furuya Rei thì nước mắt rơi càng nhiều, khiến cậu luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể nhìn Okiya Subaru với ánh mắt cầu cứu: "Okiya-san, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Okiya Subaru muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đẩy gọng kính: "... Tôi đến giao hoa, không ngờ lại gặp được Haruichi, nhưng..." Anh ngừng lại, ra hiệu cậu chú ý đến giáo viên của Haruichi ở bên cạnh, "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Furuya-san nên trực tiếp hỏi giáo viên đi, tôi khó mà nói rõ ràng được."

Lúc này Furuya Rei mới chú ý dưới chân Okiya Subaru có bó hoa tươi, nhíu mày, lại nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh —— đã vào chiều muộn, đèn trong nhà trẻ sáng bừng, thậm chí còn có banner và những dải ruy băng rực rỡ, trong lòng đã có suy đoán, nên cậu chào hỏi với giáo viên: "Tôi là ba của Haruichi, xin hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Giáo viên khó xử liếc nhìn phụ huynh bên cạnh, vị phụ huynh kia liền bảo quản gia mang đứa nhỏ nhà mình đi, xong xuôi, giáo viên mới nói: "Anh Furuya, cô Tanaka, mời đi theo tôi."

Furuya Rei giúp Haruichi lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Okiya Subaru: "Xin lỗi, có thể nhờ anh trông Haruichi giúp tôi một lúc không?"

"Ừm." Okiya Subaru ngồi xổm xuống xoa xoa khuôn mặt vừa khóc đỏ cả mặt của cậu nhóc, nhẹ nhàng nói, "Haruichi, có thể giúp chú nhặt bó hoa lại đây không, chuyện khác thì chờ ba cháu về rồi nói, được không?"

Haruichi cố nín khóc, tủi thân gật đầu, nhặt bó cẩm chướng rơi trên đất, nắm tay Okiya Subaru lắc lắc. Anh quay đầu trao đổi ánh mắt với Furuya Rei, rồi đưa Haruichi đi.

*

"Buổi liên hoan?" Furuya Rei hiểu ra, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn giáo viên, "Đúng là Haruichi không nói cho tôi biết chuyện này, nhưng tại sao Haruichi lại khóc?"

"À, là bởi vì trò Yuu nói Haruichi... Ừm, bởi trò Haruichi chưa từng cùng phụ huynh tham gia các hoạt động ở trường, Yuu cười nhạo Haruichi ... là gia đình đơn thân. Haruichi và Yuu liền cãi nhau." Rõ ràng giáo viên cũng khó nói toạc ra được, không biết nên nói sao mới không làm phụ huynh cảm thấy khổ sở, miễn cưỡng lắm mới nói được nguồn cơn câu chuyện, "... Okiya-san đến đưa hoa trang trí trong buổi tiệc liên hoan, hình như Haruichi quen anh ấy."

"Con của anh sao có thể đánh người khác cơ chứ?" Người phụ nữ bên cạnh giận dữ nói với cậu.

"Về chuyện này tôi rất xin lỗi, nhưng chuyện chúng tôi là gia đình đơn thân cũng không phải là lý do để con của chị có thể công kích con tôi." Furuya Rei để tâm tới chuyện trước giờ Haruichi không báo cho mình bất cứ hoạt động nào ở trường, trong lòng đau xót, ánh mắt lại càng bình tĩnh, "Tôi hy vọng con chị có thể xin lỗi Haruichi."

*

"Chú Subaru ơi..." Haruichi kéo góc áo Okiya Subaru.

"Sao vậy?" Okiya Subaru giúp dọn dẹp mớ hoa xong, lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu bé, "Muốn nói chuyện rồi?"

"...Cháu xin lỗi." Haruichi vẫn còn sụt sịt.

Okiya Subaru khẽ cười, nói: "Sao lại xin lỗi chú?"

Haruichi cầm chặt bông hoa, không nói tiếp nữa.

Okiya Subaru cúi người nhìn nhóc: "Có phải cháu nói dối Furuya-san không? Vậy cháu nên xin lỗi ba."

"... Nhưng mà, ba luôn rất bận." Haruichi nhỏ giọng nói, "Nhiều lúc ba bận đến mức không đến đón cháu được, nếu cháu nói với ba, nếu ba không cách nào đến được, ba sẽ cảm thấy có lỗi với cháu."

Okiya Subaru mềm lòng, không nhịn được, bế cậu bé lên: "Bọn họ hay nói với cháu những lời kia sao?"

"Không, không sao." Haruichi ngập ngừng nói, "Cháu không giận nhiều đâu."

Okiya Subaru nhíu mày, như hiểu ra gì đó, anh thấp giọng hỏi: "Là do gần đây Furuya-san tháo nhẫn sao, Haruichi, cháu đang sợ hãi?"

Haruichi lập tức phủ nhận: "Cháu không mà."

Okiya Subaru nhìn nhóc: "... Nếu cháu không thích chú qua lại với ba cháu, thì có thể nói thẳng với chú."

"Không phải! Thật sự không phải mà!" Khó khăn lắm Haruichi mới bình tĩnh lại được, bây giờ lại cuống lên, nắm chặt vai áo của anh, khóc òa, "Hu, không phải... Cháu, cháu cũng thích chú Subaru... Ý cháu không phải, không phải thế kia... Huhu..."

Okiya Subaru vỗ lưng Haruichi, nhờ giáo viên lấy giúp cậu bé cốc nước, chờ Haruichi khóc xong rồi mới dỗ bé uống chút nước. Nhóc con ngồi trên tay anh vẫn còn nấc cụt, ngoan ngoãn nhận cốc nước uống ừng ực.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao hoa, Okiya Subaru gọi điện báo cáo với cửa hàng trưởng, cũng nói rằng mình sẽ giặt áo đồng phục rồi lấn tới đi làm sẽ trả lại trong cửa hàng, bây giờ cũng không vội trở về, ôm Haruichi đi dạo. Mặt trời dần khuất bóng, vành trăng non bắt đầu hiện lên sau rặng cây, phát ra ánh sáng bàng bạc.

Haruichi kéo cổ áo anh: "Chú Subaru..."

"Hửm?" Okiya Subaru nhận cái cốc trong tay nhóc, nhìn đôi mắt sưng đỏ của nhóc, thở dài nói, "Ngày mai chắc chắn mắt cháu sẽ khó chịu đấy."

Haruichi xoắn góc áo, ngắc ngứ nói không rõ tiếng: "... Ba cất nhẫn đi..."

"Ừm."

"Mọi người... Đều nói cháu rất giống bố cháu." Haruichi cắn môi, "Nếu ba quên bố rồi... Vậy thì với cháu cũng..."

Okiya Subaru dịu dàng xoa gáy cậu bé, khẽ nói: "Nhóc ngốc."

"Cháu chưa từng được gặp bố." Haruichi nhỏ giọng nói, dụi đầu vào vai anh, "... Ba nói bố cháu hi sinh vì nhiệm vụ. Cháu thấy đây là nói dối. Ba của cháu yêu bố rất nhiều, sao bố lại bỏ đi được? Từ trước tới nay ba rất vất vả, cũng không nhiều vui vẻ."

"Thực sự... không vui vẻ ư?" Okiya Subaru hỏi.

"Vâng..." Haruichi nói, "... Lúc ba ở nhà thường ngồi thẫn thờ nhìn ảnh chụp của bố, hoặc chơi cùng với cháu. Cháu rất muốn biết chuyện trước kia của bố và ba, nhưng ba chưa bao giờ kể cho cháu cả. Cháu cũng không dám hỏi, cháu sợ ba sẽ buồn."

"Điều đó chứng tỏ Furuya-san rất yêu bố cháu." Okiya Subaru nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà nhưng mà!" Haruichi quýnh lên, cuống quít nói, "Cháu cảm thấy ba cháu cũng thích chú Subaru lắm, dạo gần đây ba đã vui lên nhiều rồi."

Okiya Subaru nhéo mũi cậu bé, cười rộ lên, "Điều mà ba cháu thích chỉ là bóng dáng của bố cháu trên người chú thôi."

Haruichi lớn tiếng phản bác: "Không phải đâu mà!" Nhưng cậu bé nghĩ cả nửa ngày cũng không nói ra được lý do, chỉ có thể rầu rĩ không vui vùi đầu vào vai Okiya Subaru không nói gì nữa. Mà bởi ban nãy vừa khóc một trận, nên đứa nhỏ nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, vùi trong lòng người đàn ông cao lớn ngủ thiếp đi.

*

Furuya Rei quay lại thì thấy cảnh tượng này. Okiya Subaru ôm Haruichi đứng dựa vào cổng trường, những âm thanh vui vẻ rộn rã xung quanh dường như không ảnh hưởng cũng không liên quan gì đến anh. Một tay anh ôm Haruichi, một tay dịu dàng che tai lại cho cậu bé để tránh bị ồn, Haruichi thì gục đầu trên vai anh, ngủ đến không biết trời trăng gì.

Okiya Subaru ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng bởi có cặp kính che đi, nên Furuya Rei vẫn không thể nhìn rõ đôi mắt anh.

"... Furuya-san." Okiya Subaru đừng thẳng người dậy, nhẹ giọng nói, "Haruichi mệt mỏi ngủ quên rồi, nhưng vẫn chưa ăn cơm tối đâu."

"... Cảm ơn anh." Furuya Rei chăm chú nhìn anh một hồi, "Tôi nghĩ chắc Okiya-san cũng chưa ăn tối đúng không, nếu anh không ngại thì có thể nếm thử tay nghề của tôi nhé, được không?"

Okiya Subaru cười, trầm giọng: "Rất vinh hạnh."

*

Furuya Rei mở cửa để Okiya Subaru vào nhà, lấy dép lê cho anh, sau đó nhẹ tay nhẹ chân mà bế Haruichi về phòng của bé, rồi mới vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Okiya Subaru ngồi xổm ở cửa cùng Haro mắt to trừng mắt nhỏ —— đương nhiên mắt to chính là Haro. Anh vươn tay, Haro không chút do dự, vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho anh sờ đầu mình, khẽ sủa gâu gâu.

"Good boy." Okiya Subaru cười khẽ, bế chú chó nhỏ lên, vuốt ve bộ lông trắng bông xù mượt mà của nó. Furuya Rei quay lại phòng khách để thêm hạt và nước cho Haro, thấy thế cũng đi đến nựng cằm Haro mấy cái, rồi mang tạp dề: "Xin lỗi anh, hôm nay hơi muộn rồi, bữa tối có lẽ sẽ đơn giản chút."

Okiya Subaru thả Haro xuống, à một tiếng: "Không sao, tôi không kén ăn đâu."

Furuya Rei nhăn mũi, hừ nhẹ: "Cũng không kịp pha trà, anh cứ tự nhiên đi nhé."

Okiya Subaru đi vào phòng bếp, dựa vào tủ xem Furuya Rei nấu ăn, thấy trên đỉnh tủ có ảnh chụp của Furuya Rei và Akai Shuichi. Anh nương theo ánh đèn sáng rõ, nheo mắt nhìn ảnh chụp một lúc lâu, lại nhìn quanh căn phòng một vòng rồi mới nói: "Haruichi đúng là rất giống với người yêu của Furuya-san."

"Bởi anh ta rất ngang ngược." Furuya Rei lơ đễnh liếc anh một cái, "Rõ ràng Haruichi cũng là con của tôi, nhưng chẳng giống tôi được mấy."

"Furuya-san rất giỏi thu xếp việc nhà nhỉ, rõ công việc bận như vậy." Ánh mắt Okiya Subaru lại dừng trên bức ảnh chụp, tỏ vẻ vô tình thuận miệng hỏi một câu.

"Sao anh biết công việc của tôi rất bận?"

Okiya Subaru mỉm cười: "Chuyện hôm nay đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi."

Furuya Rei không đáp lời, trong phòng chỉ còn âm thanh sôi ùng ục trong nồi, hơi nóng bốc lên khiến căn phòng như đặc quánh lại.

"Vậy nên đây là lý do để Furuya-san đến gặp tôi dạo gần đây đúng không, là vì Haruichi. Nhưng anh vẫn chưa mở lòng được, phải không? Huống chi đối tượng lại là tôi, một người khả nghi như vậy." Okiya Subaru lại lần nữa nhìn bức ảnh chụp chung, anh luôn cảm thấy rõ ràng mình đã bắt gặp người đàn ông tóc đen đó rồi, nhưng rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu?

Furuya Rei tắt bếp, quay người lại khoanh tay nhìn anh: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

Okiya Subaru đứng thẳng người dậy, động tác có chút cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên: "Tuy Furuya-san chưa từng nói qua nghề nghiệp của mình, nhưng... Nếu tôi đoán không sai, thì nơi công tác của anh hẳn là "bộ phận không tồn tại" đúng không."

Okiya Subaru đứng dưới ánh đèn nhìn Furuya Rei, đôi mắt vẫn luôn không thể nhìn thấu.

"Anh đương nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng tôi." Anh nói, "Không thể không thừa nhận là tôi rất thích anh, nhưng tôi cũng không muốn làm thế thân của bất cứ người nào, tôi cũng không nghĩ mình có thể thay thế được người mà anh luôn khắc cốt ghi tâm kia. Tôi không ngại chuyện chăm sóc Haruichi, bởi tôi rất thích cậu bé. Nhưng hôm nay tạm biệt ở đây thôi. Tuy rằng tôi cảm thấy thật tiếc khi không được ăn món ăn anh làm. Tạm biệt."

Anh gật đầu tạm biệt Furuya Rei, sau đó mở cửa phòng rời đi.

Lúc đi đến cầu thang, tay trái Okiya Subaru cứng ngắc lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

"... Masumi à, có thể tới đón anh không, địa chỉ, ừm, địa chỉ là..."

Điện thoại lạch cạch rơi trên mặt đất, tiếng gọi hoảng hốt ở đầu dây bên kia cũng đột nhiên im bặt theo cú rơi.

Cùng lúc đó, ở trên tầng, Furuya Rei một tay bật ga lên một tay nhắn tin cho Miyano Shiho.

"Shiho:

Giúp anh điều tra những việc này.

Một..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro