#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Năm]

Tối hôm đó, Furuya Rei mất ngủ.

Thực ra chuyện này thường xuyên xảy ra với cậu sau khi Akai Shuichi hi sinh vì nhiệm vụ. Rất nhiều đêm, sau khi Haruichi chìm vào giấc ngủ, cậu ngồi cạnh giường con hoặc ngồi canh ngoài cửa đến hơn nửa đêm mới có thể miễn cưỡng trấn an trái tim hoảng hốt của mình.

Cậu lật người, bật đèn ngủ lên, ngồi ở mép giường ngẩn ngơ một hồi, nghĩ, một người ngủ một mình trên giường đôi, quá trống trải, cũng quá cô đơn.

Trên tủ đầu giường có đặt khung ảnh của cậu và Akai Shuichi, ảnh chụp trong hôn lễ của hai người.

Lúc còn nằm vùng, Akai Shuichi nuôi mái tóc đen dài thật dài, dài đến tận eo. Sau khi rời khỏi tổ chức, sau khi nhận được tin báo về cái chết của Miyano Akemi và Akai Tsutomu, anh đã cắt bỏ mái tóc dài của mình. Trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, hai người gặp nhau, đối diện nhau mà chẳng biết nói gì.

Khi Furuya Rei đi qua Akai Shuichi, cậu chạm nhẹ vào vai anh: "... Nếu chúng ta đều sống sót, nuôi tóc dài lại đi."

"Em thích?"

Furuya Rei quay đầu nhìn anh, mỉm cười, đôi mắt xanh xám phản chiếu ánh trăng trong trẻo: "Tôi hi vọng trong hôn lễ anh sẽ để tóc dài, công chúa phép thuật ạ."

Akai Shuichi mỉm cười cưng chiều, nhéo nhẹ vành tai đối phương: "Em đang cầu hôn sao?"

"Anh dám không đồng ý?" Furuya Rei xoay khẩu súng trong tay, khóe môi nhếch lên, cười nhạt thếch. (*)

"Chỉ là ngạc nhiên vì em đoạt lời thoại của tôi thôi." Akai Shuichi móc ngón út với cậu, "... Một lời đã định."

Thế nên, trong hôn lễ, Akai Shuichi buộc mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa, mặc vest chỉnh tề. Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh mặc bộ hôn phục này, trong lòng Furuya Rei đã nhảy dựng lên, muốn bất chấp mà ôm hôn người yêu mình.

Furuya Rei mê muội hình ảnh Akai Shuichi tóc dài mặt vest. Trước khi gặp được anh, cậu chưa từng nghĩ tới, một người đàn ông nuôi tóc dài lại có thể hoàn mỹ trung hòa nét mềm mại và cứng cỏi trong một con người như thế —— Gin á? Gin là ai cơ?

Trong bức ảnh, người đàn ông cao lớn tuấn tú, hai người dựa vào nhau, ánh mắt nhìn nhau chứa vô tận dịu dàng.

Furuya Rei cầm bức ảnh lên, ngây người nhìn hình ảnh trong đó.

( (//∇//) )

Con người ai mà có thể luôn luôn thanh tâm quả dục cơ chứ? Trước kia Furuya Rei luôn thấy mình là một người khá lãnh đạm, cho đến khi cậu gặp Akai Shuichi. Sau khi phẫu thuật ức chế tuyến thể, cậu rất ít khi trải qua những cảm giác đó, nhiều nhất chỉ giải quyết qua loa nhu cầu của bản thân, cảm giác này thực sự rất tra tấn người ta.

Không có Akai Shuichi, tất cả đều biến thành vở kịch một người nhàm chán đáng ghét.

Cậu thực sự rất nhớ nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.

"... Shuichi." Cậu nhẹ nhàng nâng bức ảnh kề lên trán mình, cuộn tròn trong chăn, phát ra tiếng thở dài nặng trĩu.

________________________

(*): Chỗ này bản gốc là tựa tiếu phi tiếu, mình để là cười nhạt. Nếu có sai mọi người góp ý để mình sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro